Tôi 47 tuổi, sống cùng con trai duy nhất trong căn phòng trọ 12 mét vuông ở Hà Nội. Chồng bỏ đi khi con mới lên ba. Tôi bám chợ từ đó đến giờ, bán nước chè, thuốc lá lẻ và trứng vịt lộn để nuôi con ăn học.
Con trai tôi ngoan, học khá, mê máy móc và từng mơ trở thành kỹ sư điện. Cháu không đua đòi bạn bè, biết mẹ vất vả nên ngoài giờ học thường phụ tôi dọn hàng, đi lấy đá, lấy hàng. Cách đây hơn một tháng, tôi thấy người mệt, cổ nổi hạch, đi khám thì phát hiện bị ung thư tuyến giáp. Bác sĩ nói còn ở giai đoạn đầu, cần điều trị sớm, có thể phải phẫu thuật và dùng thuốc lâu dài.
Ban đầu tôi định giấu con, đợi cho cháu thi xong tốt nghiệp mới nói nhưng thấy tôi nghỉ hàng đi khám, rồi giấy tờ khám mang về, con hỏi nên tôi thừa nhận mắc ung thư. Nó ngồi thừ ra một lúc rồi bảo: "Mẹ để con đi làm, học đại học tốn tiền lắm. Mình không đủ đâu. Mẹ đừng lo, con không cần học cao đâu, con kiếm tiền lo cho mẹ chữa bệnh".
Tôi vừa thương vừa xót. Con mới 18 tuổi, tôi biết nếu bỏ dở học hành bây giờ thì khó mà quay lại. Tôi muốn xin độc giả lời khuyên: Tôi nên thuyết phục con như thế nào để cháu tiếp tục đi học? Có con đường nào để con tôi vừa học vừa được hỗ trợ tài chính? Tôi nên bắt đầu từ đâu trong hoàn cảnh này?
Hồng
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.