Tôi quen anh tại một câu lạc bộ khiêu vũ cổ điển, anh là nhân viên ở đó. Tôi thường hay lên đó chơi, sau nhiều lần và anh đã chủ động làm quen với tôi. Và chúng tôi bắt đầu liên lạc với nhau và đi chơi với nhau.
Đi chơi riêng với nhau nhưng anh rất tế nhị và tôn trọng tôi. Tôi nhận ra điều đó và cũng có chút linh cảm gì đó không được yên. Và điều mà tôi cảm thấy không yên đã đến. Một người bạn gái của tôi (chị là người yêu của một anh làm cùng anh ấy), đã hẹn gặp tôi và nói cho tôi một sự thật phũ phàng, nó như một tiếng sét đánh ngang tai tôi "Anh T. đã có vợ và một đứa con, anh ấy có nói cho em biết chuyện này chưa?".
Nghe xong câu nói đó tôi đã sững sờ và con tim như ngừng đập vậy. Nhưng tôi cũng lấy lại được bình tĩnh và trả lời chị bạn "Vậy à chị, anh ấy chưa nói gì với em cả, với lại thực ra bọn em đã có gì với nhau đâu chị", tôi cười.
Quả thực khi biết anh đã có gia đình tôi cũng hơi choáng, nhưng may sao lúc đó tình cảm của tôi và anh cũng chưa có gì sâu sắc. Hôm sau tôi hẹn anh đi uống nước, tôi vẫn tỏ ra bình thường khi gặp anh. Nói chuyện được một lúc, tôi hỏi anh về chuyện đó. Anh cũng hơi ngạc nhiên khi tôi biết chuyện. Và anh đã tâm sự với tôi về chuyện gia đình anh. Nghe chuyện của anh xong tôi lại thấy thương anh hơn, và thông cảm cho anh chứ không hề trách anh.
Và rồi theo thời gian, chúng tôi đã yêu nhau từ khi nào không hay. Nhưng thời gian đó tôi lại đi du học, nên thời gian bên nhau không nhiều, chúng tôi chỉ có thể gọi điện và chat với nhau. Lẽ ra tôi phải theo học 6 năm, nhưng khi hè năm thứ 2 tôi về chơi anh đã tha thiết muốn tôi ở nhà với anh. Anh thậm chí đã khóc và nói với tôi rằng anh ấy lo cho tôi vì tôi thân gái lại sống xa gia đình nới đất khách quê người những lúc ốm đau, trái nắng trở trời ai lo cho tôi.
Chính bởi những tình cảm chân thành anh dành cho tôi mà tôi đã cảm động và đã quyết định bỏ tất cả để ở nhà gần anh. Tôi đã phải đấu tranh vì tình yêu của mình với gia đình rất nhiều, bố mẹ tôi đã rất khổ tâm vì tôi, nhưng vì thương con gái nên đã chấp nhận cho tôi ở nhà. Nhưng cái giả phải trả vì tình yêu cũng không nhỏ. Tôi những tưởng mình sẽ hạnh phúc với người mình yêu và cũng rất yêu mình. Khi tôi quyết định ở nhà để cùng anh xây dựng hạnh phúc (anh cũng quyết định ly hôn với vợ để làm lại với tôi). Lúc đó chúng tôi như đã thuộc về nhau và tưởng như không thể rời nhau. Nhưng mọi chuyện đã không như vậy, kể từ khi tôi ở nhà và đi làm thì mọi chuyện trở nên phức tạp hơn tôi nghĩ. Bản chất con người anh dần bộc lộ rõ nét hơn, không biết có phải vì anh quá yêu tôi mà trở nên ghen tuông, ích kỷ hay là vi lý do gì khác thì tôi không hiểu.
Thu nhập của anh và tôi đều thấp, hơn nữa anh còn phải có trách nhiệm với con mình nữa, mỗi kỹ lĩnh lương anh đóng học phí cho con xong thì cũng hết một nửa rồi. Tôi cũng không bận tâm nhiều, vì yêu anh tôi có thể chịu đựng tất cả. Nhưng hình như anh không hiểu điều đó, đã không chia sẻ những mệt nhọc với nhau trong cuộc sống thì thôi, anh lại còn cứ ghen tuông lung tung, làm tôi không chịu nổi.
Đã nhiều lần tôi cố gắng hiểu anh và nói cho anh hiểu nhưng đến cuối cùng thi sức chịu đựng của tôi cũng hết. Tôi không thể chấp nhận được một người đàn ông quá ích kỷ, không biết nghĩ cho người khác như vậy. Và cuối cùng tôi đã phải nói lời chia tay với anh sau 2 năm chúng tôi quen và yêu nhau.
Tôi thực sự cũng rất đau lòng, và anh cũng vậy, tôi cũng đã cho anh nhiều cơ hội để thay đổi, nhưng đúng là: "Giang sơn khó đổi, bản tính khó rời". Anh không thể thay đổi vì tôi mặc dù anh nói là yêu tôi. Nhưng với tôi yêu như vậy không khác nào bị đi tù đầy.
Chúng tôi chia tay đã được hơn 1 năm rồi, từ đó đến giờ tôi cũng gặp nhiều người đàn ông khác nhưng để tìm lại cảm giác được yêu hết mình như xưa thi thật khó, vì có lẽ tôi đã trải qua quá nhiểu chuyện và đã làm tôi thay đổi.
Con tim tôi đã tan vỡ và bây giờ nó như đã lạnh không biết đến bao giờ mới nóng trở lại.
Tôi viết bài này mong được sự chia sẻ của mọi người và mong mọi người cũng rút kinh nghiệm từ tôi.
Tôi thực sự rất tiếc vì bỏ dở sự nghiệp học tập rất tốt mà nhìêu người mong không được.
DHT