Hôm nay, tôi đi dọc con đường về nhà, nhìn thấy hàng rào kè sông mà lòng tôi thấy nghẹn ngào. Vì chỉ một năm trước thôi, trong khung cảnh tương tự, tôi và người đó đã ngồi với nhau hàng giờ đồng hồ, ngắm dòng sông chảy xiết, gió thổi ào ào vào mặt. Tôi tựa đầu vào vai người đó, kể cho người đó đủ các thứ chuyện mà tôi muốn nói. Giờ phút đó có thể là những giờ phút hạnh phúc nhất trong cuộc sống của tôi. Một cảm giác tin tưởng, vui vẻ bao trùm trong tâm hồn, trí óc của tôi. Tôi cảm giác mình là người hạnh phúc nhất thế gian này vì tôi có thể tìm được một người mà tôi hoàn toàn tin tưởng, yêu thương hết mình.
Thế rồi, giờ này còn lại một mình tôi với bao kỷ niệm vui buồn. Điều làm tôi buồn hơn cả là tình cảm mà tôi dành cho người đó, những điều sẻ chia của tôi với người đó, những yêu thương chân thành của tôi giờ này như một hạt cát trong cuộc sống bộn bề và mênh mông của người đó mà thôi. Cứ mỗi lần thấy người đó cư xử với tôi, tôi lại thấy con tim mình như "lạnh băng", nước mắt như chảy ngược lại trong tim và không thể khóc ra ngoài. Con tim tôi như "đóng băng" lại để không đau xót và rỉ máu.
Tôi băn khoăn tự hỏi rằng trong cuộc sống này, tình cảm cho đi dễ dàng như khi tôi yêu người đó nhưng chẳng nhẽ nó dễ dàng bị quên lãng vậy sau? Người đó ơi, có phải "you" là con người vô tình chăng? Còn con tim của tôi, cứ mỗi lần định "xoá sạch" mọi kỷ niệm về người đó, tôi lại nhớ lại cảm giác tôi được người đó ân cần quan tâm đến và những giờ phút tôi và người đó nói những chuyện cởi mở và chân thành, tôi lai thấy con tim tôi mách bảo tôi rằng: "chưa thể! tôi chưa thể quên người đó đi được! Người đó đối với tôi vẫn là một tình yêu chân thành và một tình cảm đằm thắm". Tôi chỉ mong sao người đó hạnh phúc và xin đừng coi tôi như người dưng và vô tình vậy.
Tôi tự biết "you" không yêu tôi nhưng không yêu tôi không có nghĩa là "you" có thể coi nhẹ và khinh thường tình cảm của tôi. Con tim đầy tình yêu của tôi không đáng bị đối xử như vậy.
Anh Thư