Xuân Duy
Nhớ khi con còn nhỏ, con hay nhìn mấy đứa hàng xóm được cha mẹ dẫn đi chơi và sắm quần áo đẹp. Tụi nó hay vòi vĩnh với người đang nắm tay mình rằng: "Mẹ ơi! Con thích mua cái này!", "Cha ơi! Con muốn đi chơi cái đó", "Con không thích cái này đâu, mẹ mua cái khác cho con đi". Rồi nếu như không được như ý muốn, tụi nó khóc nức nở. Con ước mình cũng có được giây phút ấy, cũng được cha mẹ dẫn đi chơi vào dịp cuối tuần, được ôm mọi người lúc lên giường nằm ngủ... nhưng giấc mơ đó dường như là điều không tưởng. Gia đình mình đã đổ vỡ cả rồi, còn đâu...
Đến tuổi, con được đến trường. Con thèm thuồng cảm giác được cha mẹ nắm tay dẫn đến lớp, được chỉ từng bài Toán và cầm tay tô từng nét chữ. Con mong muốn có bộ quần áo đẹp đi học, được cha mẹ đi họp phụ huynh. Nhưng cứ mỗi khi nghĩ tới tất cả những điều đó là con lại không thể kìm được nước mắt vì con biết nó quá xa vời. Bây giờ, con chỉ có nội bên cạnh, chuyện gì cũng một tay ông lo, con lại càng nhớ đến mẹ nhiều hơn. Con nghĩ đến mẹ trong tâm trí, không thể nào dứt ra được. Có khi đi học về nhà chỉ có một mình, con khóc tức tưởi. Bà hàng xóm vào chơi thấy, hỏi "sao vậy", con chỉ biết trả lời: "Con nhớ mẹ quá hà!".
Mẹ và con chẳng khi nào được ở gần nhau quá hai năm nhưng trong những khoảng thời gian ngắn ngủi ấy đủ khiến cho con nhớ mãi không thể nào quên được. Con nhớ từng bộ đồ mẹ mặc, cái kẹp tóc mẹ kẹp, những món ăn mẹ nấu và cả mùi nước hoa của mẹ nữa. Mấy năm trước, con đi Đầm Sen cùng cậu chơi, trong lúc thơ thẩn thì chợt có người phụ nữ lướt ngang qua có mùi nước hoa thân quen ấy, con chạy theo... ngửi cho bằng được. "Phải chi người phụ nữ ấy là mẹ mình thì tốt biết bao nhỉ", con nghĩ rồi thao thức, trằn trọc suốt đêm vì nhớ mẹ không sao tả được.
Ba năm trước vào một ngày con nhắn tin cho mẹ: "Mẹ ơi! Con buồn lắm. Chỉ có mỗi việc học mà con học cũng không đến nơi đến chốn nữa. Chỉ mới gặp khó khăn nhỏ con đã bỏ cuộc. Mai mốt con không biết làm gì nuôi mẹ nữa, mẹ có buồn con không mẹ?". Mẹ trả lời: "Không sao đâu con trai của mẹ. Mẹ con mình có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, cần chi làm tiền nhiều hở con? Con đừng lo và buồn nữa nghen con!". Nước mắt con lăn dài trên má. Vậy là sau tin nhắn ấy, con quyết định đi luyện thi sau 4 năm bỏ học. Những lúc mệt mỏi, con lại nhớ đến mẹ thức ngày đêm cực khổ vì con, con lấy đó làm động lực để phấn đấu vươn lên. Con mang ơn mẹ nhiều lắm, người mẹ vĩ đại của con.
Mẹ ơi! Lúc mẹ gọi về cho con, đang mệt mỏi, con vùng vằng đáp lại những câu cộc lốc, con biết mẹ buồn nhưng mẹ không nói. Rồi đến lúc hai mẹ con kết thúc sau những câu nói ngắn ngủi đó, con lại hối hận. Chuyện ấy xảy ra với con dường như trở thành thông lệ. Chuyện gì mẹ cũng chỉ nghĩ cho con, lo cho tương lai của con, vậy mà con lại như vậy. Từ nhỏ đến giờ, thầy cô dạy con biết bao nhiêu là chữ nghĩa, lại còn được đọc biết bao là sách, nghe biết bao câu chuyện thánh hiền, vậy mà tính cách con vẫn không thể sửa được. Nhiều lúc con muốn nói xin lỗi mẹ thật nhiều nhưng sao không thể nói được thành lời.
Mỗi dịp xuân về, đâu đó chợt văng vẳng lên câu hát cứa lòng người nghe: "Mỗi mùa xuân sang, mẹ tôi già thêm một tuổi. Mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần...". Có đứa bạn bảo con rằng: "Em nghe ở quê anh, người ta gọi bằng 'má' không mà sao anh lại gọi bằng 'mẹ'?". Con đáp lại rằng: "Từ khi được mẹ sinh ra, anh chỉ được mẹ dạy mỗi tiếng 'mẹ' thôi nên gọi bằng mấy từ khác, anh không quen. Vả lại, đối với anh, 'mẹ' là từ ngọt ngào nhất trong tất cả các từ để gọi người phụ nữ sinh ra và nuôi dưỡng mình khôn lớn". Mẹ ơi! Con thương mẹ nhiều lắm!
Vài nét về blogger:
Bài đã đăng: Cô giáo 70 tuổi với lớp học đặc biệt