Từng nét mực dung dị của mẹ lướt trên những trang giấy trắng đã ngả màu thời gian cho tới dòng lưu bút chia tay tuổi học trò để rồi chợt bâng khuâng dừng lại ngắm nghía dòng tâm sự chân thành của bố gửi gắm vào đó. Tôi hiểu rằng đó không chỉ là nhật ký của mẹ mà là hành trình mang tên tuổi trẻ, của những thương yêu mãi mãi với thời gian. Khép lại trang cuối là tên bốn đứa nhóc, tôi nghẹn ngào chạm vào từng nét chữ ghi họ tên mình – cô con gái đầu lòng của bố mẹ.
Chúng con cảm ơn bố mẹ đã cho chị em con một gia đình ngập tràn hạnh phúc. Con vừa được là con gái của bố vừa được làm bạn cùng bố để bố con mình hiểu nhau hơn. Với mẹ, con mãi là đứa bướng bỉnh nhưng lúc nào cũng thương mẹ, muốn ở mãi bên mẹ để được ăn cơm mẹ nấu.
Hoàng Thủy Tiên