- Vì sao chị nói: "Nghệ thuật không có nguyên tắc, nhưng phải biết kiềm mình"?
- Coi vậy chứ nhiều khi vẫn bị lố, vì hưng phấn với nhân vật quá mà. Song tôi nghĩ, khi mình coi lý lịch nhân vật, phải ngẫm nghĩ cho ra tính cách người đó. Và bản lĩnh của nghệ sĩ là đừng đi quá đà.
Nghệ sĩ Thanh Thuỷ.
- Chị diễn hơn 50 vai, từ trẻ nít đến bà già, từ vai hiền, đáng yêu đến độc ác, cay nghiệt..., nhưng ở mỗi vai đều toát lên tính cách riêng. Bản lĩnh đó là gì?- Diễn viên không có quyền đặt nặng cái "tôi" trong nhân vật. Phải biết quên tính cách mình đi. Nhiều khi nhân vật điên khùng chẳng giống mình chút nào, cũng phải tìm cách thể hiện đúng với tuýp người đó.
- Nhưng có những diễn viên ngôi sao thường đóng vai... mình. Chị thấy sao?
- Tôi không bao giờ cho mình là số một, hay mình hoàn toàn đúng. Tôi chỉ là người có khả năng quan sát. Nhiều diễn viên có đầu óc nhưng lại không chịu quan sát, hoặc có diễn viên diễn theo bản năng mà lại thiếu cái đầu.
- Chị có bí quyết gì để "chôn" mình đi trong từng nhân vật và "chôn" nhân vật sau khi đã hoàn thành vai diễn?
- Ở TP HCM có bao nhiêu con người? Hơn 7 triệu rồi đấy. Có ai diễn được tính cách của 7 triệu con người đó chưa? Tôi nghĩ là phải biết tập nhìn, tập quan sát, không thờ ơ với cuộc sống xung quanh.
- Nhưng nếu như chị nhìn thấy ngoài cái đẹp còn đầy rẫy cái xấu, lúc đó chị sẽ thế nào?
- Tôi chỉ là một công dân bình thường thôi, phải biết tự bảo vệ mình trước cái xấu và phải tự giáo dục mình.
- Nhiều vai chị đóng rất thật, song cũng có đôi khi hơi giả lả. Tại sao vậy?
- Đó là những khi tôi muốn thu mình lại để tránh phiền toái. Nhiều khi đâu có bạn bè, người tâm sự. Chỉ sống vì công việc, quên cả giải trí.
- Vậy làm sao để khỏi bị ganh ghét trong một môi trường cạnh tranh như sân khấu?
- Phải có kinh nghiệm, tự tin, cộng thêm bản năng trời sinh bình thản trước mọi chuyện.
- Mỗi nhân vật của chị đều loé lên sự hài hước. Chị nuôi dưỡng tính hài hước trong mình như thế nào để nó không tắt lịm?
- Hài hước giúp cho ta tránh khỏi những phiền toái của cuộc sống. Tôi nghĩ, tập chủ động chế ngự thần kinh của mình là điều quan trọng nhất. Điều gì nặng trĩu trong tâm trí thì nên bỏ, và như tôi đã nói, phải tập quên. Nhiều khi tôi như người ngu ngơ vậy.
- Chuyển sang làm đạo diễn, với những vở ăn khách, chị còn muốn làm gì khác nữa?
- Trong đầu tôi vẫn ấp ủ một vở nghệ thuật, nhưng hình như muốn thế, lại phải kén chọn khán giả.
- Theo chị, vì sao trong thời gian qua sân khấu TP HCM không có vở nào nổi bật?
- Một phần do cạn đề tài, một phần do nhu cầu khán giả thay đổi. Thường một vở chết sớm lắm, phải tái sản xuất, mà thiếu nguyên liệu thì sẽ chỉ cho ra những tác phẩm giống nhau, cả phế phẩm cũng như hàng trung cấp. Và diễn viên cứ thế đúc khuôn nhân vật. Trong khi đó thì đạo diễn vẫn cứ phải là nô bộc cho diễn viên. Không thoát được.