- Chị nghĩ sao khi cánh nhà báo nói rất khó tiếp cận với Mỹ Tâm?
- Thời gian vừa qua, tôi đi lưu diễn khá lâu nên nhiều công việc dồn lại bắt buộc phải làm cho xong, nhất là một số hợp đồng quảng cáo hình ảnh. Tôi không nghĩ rằng mình là người khó tiếp xúc, nhất là với báo chí. Tuy nhiên, gặp hay không gặp, không phải là vấn đề quan trọng. Cứ nhất định là phải gặp tôi thường xuyên sao? Tôi cũng có công việc của tôi, có thời gian biểu của riêng tôi. Đến bản thân tôi cũng phải tôn trọng và tuân theo lịch làm việc hết sức nghiêm túc. Các cuộc gặp gỡ với báo chí nhất định phải có mục đích.
- Những ai chia sẻ bớt áp lực dư luận cho Mỹ Tâm?
- Người quản lý của tôi lo lắng và kiểm soát toàn bộ các mối quan hệ xã hội, kể cả công việc. Anh ấy là người hàng ngày theo dõi báo chí và đưa lại cho tôi những thông tin quan trọng. Tôi im lặng trong quan hệ xã hội là vì đã có người quản lý giao tiếp giùm. Trong gia đình, ba tôi đang sống với tôi tại Sài Gòn là người lo lắng nhiều nhất. Nhưng thực ra, ba chỉ an ủi tôi về mặt tâm lý tình cảm chứ không hiểu nhiều về công việc của tôi. Mỗi lúc tôi buồn, ba cũng chỉ biết an ủi: “Thôi con ạ, không có gì phải buồn. Người ta ganh tị với con nên người ta nói vậy. Con không như thế là được rồi”. Tôi được an ủi nhờ có nhiều người hiểu mình như vậy. Một lần tôi vô tình nghe ba nói chuyện điện thoại với mẹ. Lúc đó tôi bị đồn một tin gì đó, nói chung là không tốt. Ba nói với mẹ “Người ta nói vậy thôi, nhưng chuyện đó không có. Để đó, để tui lên tận báo hỏi cho ra”. Trong suy nghĩ của ba, tôi còn bé lắm, tôi không làm chuyện đó thì báo không có quyền dựng lên. Phải thanh minh... Nhưng thực tế, bây giờ tôi hiểu việc kiểm soát quan hệ xã hội hơn ba tôi.
- Chị kiểm soát như thế nào?
- Tôi thường dậy trễ, khi ngủ dậy là thường có việc ngay, hoặc là tập hát, tập vũ đạo, thu thanh nên không còn thời gian để giao tiếp. Chính vì thế người quản lý lo cho tôi là chuyện cần thiết. Nhưng bản thân anh ấy cũng nói lại với tôi, các quan hệ xã hội ở ngoài, 4 phần là công việc, 6 phần là chuyện chơi.
- Nhưng cũng hiếm khi thấy Mỹ Tâm xuất hiện ở các cuộc vui bạn bè như các nghệ sĩ khác?
- Bản tính tôi không thích la cà, tụ tập đám đông. Vả lại, nhiều người biết đến mình nên tôi cũng ngại, không được tự nhiên ở chỗ đông người. Một phần, im lặng là sự tính toán của tôi. Tôi có ý thức kiểm soát tác phong hành vi của mình đến thế mà đã có biết bao chuyện không hay. Tôi mà xuất hiện nhiều, hồn nhiên, không suy nghĩ, thì còn nhiều đến mức nào. Trước đây, tôi cũng thích được đi quán cà phê ngồi nghe nhạc lắm. Thời đi học có thói quen ngồi ở góc quán một mình. Bây giờ thì trong nhà cũng có một quầy bar nho nhỏ cho mình thư giãn. Thú tiêu khiển cuối cùng còn lại là thi thoảng được đi nhảy khuya cùng bạn bè. Lâu lâu có sinh nhật ai đó hoặc một dịp đặc biệt nào là được nhảy vui vẻ đến khuya.
- Có ý kiến cho rằng chị đã cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói hơn trước rất nhiều, vì sao vậy?
- Đúng là cá tính của mình phải kìm xuống rất nhiều. Ra khỏi nhà không còn được “tưng” như xưa. Lúc nào, trong đầu cũng phải biết mình sẽ gặp ai, sẽ nói chuyện gì. Chỉ có những lúc gặp gỡ những người bạn thật thân thiết mới được nói cười ăn uống thoải mái, đúng bản chất con người thật của mình.

Ca sĩ Mỹ Tâm.
- Trong 10 người chơi với chị, có bao nhiêu người chơi chỉ vì chị là Mỹ Tâm?
- Cũng có, nhưng tôi cũng không biết cụ thể là bao nhiêu người nữa. Không hẳn là người ta lợi dụng mình, nhưng người ta chơi chưa đúng nghĩa là bạn, còn có khoảng cách gì đó. Chơi với nhau để sau này nhìn thấy nhau còn thấy vui. Chứ có nhiều người sau này gặp, tôi chẳng biết nói gì với họ. Sau live show vừa rồi, tôi cũng nhận thấy rằng mình đã mất đi một số người mà trước đây cứ nghĩ là bạn.
- Như vậy ai là người đã thất bại trong mối quan hệ bạn bè?
- Không trách ai được. Chỉ trách mình đã không chịu để ý thôi. Chẳng hạn, mình cứ giỡn chơi với nhiều người mà vô tình không biết trong đó có một người không thích mình. Và câu chuyện đùa sẽ trở thành chuyện khác hẳn. Ví dụ như có lần tôi ngồi cùng nhiều ca sĩ nổi tiếng khác, anh Lê Quang đến và pha trò rằng “Các bạn hay lắm, các bạn là những ngôi sao rực rỡ. Nhưng ta là một mặt trời đây”. Sau này tôi có kể chuyện này với một nhóm người và ngay ngày hôm sau đã có chuyện ầm ĩ lên rằng tôi đã nói câu nói đó. Đó là một sai lầm khiến lần sau mình bắt buộc phải để ý đến quan hệ bạn bè.
- Nhiều bạn bè nhận xét chị đang là con nhím xù lông, chị nghĩ sao?
- Một con nhím xù lông thì không phải là xấu, nó chỉ bảo vệ mình thôi mà. Nhưng tôi không phải là một con nhím cứ đứng lại và xù lông lên với xung quanh. Tôi vẫn phải đi, phải tiến lên không sợ hãi, nản lòng trước những thất bại.
- Tại sao chị chưa nghĩ đến tình yêu?
- Tôi còn được nghĩ đến cái gì khác nữa đây? Trong đầu tôi bây giờ chỉ toàn công việc. Tôi không muốn tuổi trẻ của mình đi qua mà chưa đạt được một cái gì đó thực sự có ý nghĩa.
- Như vậy đối với chị tình yêu không quan trọng?
- Trước đây, tôi có chị bạn đã 27 tuổi, thành đạt và than với tôi về chuyện tình cảm. Lúc đó tôi nghĩ chị lo sớm quá. Nhưng mới sáng nay thôi, trong lúc tắm, tôi cũng một ý nghĩ y như vậy. Liệu bao giờ mình sẽ lấy chồng? Và sau đó là phì cười... Tôi lấy ai? Chắc còn lâu lắm. Hiện tại, tôi nhiều việc quá, đâu có thời gian dành cho người ta. Nếu bảo tôi đánh đổi sự nghiệp và tình yêu lúc này, không bao giờ tôi chọn tình yêu.
- Tại sao chị ít nói về mẹ?
- Tại vì ba ở gần tôi hơn nên có nhiều chuyện để nói. Nhưng mẹ mới thực sự là người mà tôi thương nhiều nhất. Tôi không diễn tả được, nhưng trong suy nghĩ của tôi, mẹ tôi là người hiền nhất, lo lắng và vất vả vì anh em chúng tôi nhiều nhất. Hồi còn nhỏ, 12 tuổi tôi mới bị lên sởi, sốt cao và phải ở nhà hơn một tuần. Và cứ buổi chiều, khi mẹ ra khỏi nhà là tôi khóc ngon lành. Hồi đó, tôi cứ nằm ở nhà, chờ mẹ về là nín ngay, không ai biết là tôi đã yếu đuối như thế cả. Tôi từ bé đã không biết cách thổ lộ tình cảm kể cả với ba và mẹ. Có lẽ tại gia đình tôi nhiều anh em quá nên bố mẹ cũng chia đều tình cảm cho tất cả. Còn mỗi chúng tôi cũng phải biết cách sống tự lập.
- Sự thành đạt của chị giúp gì cho gia đình?
- Sẽ được nhiều nếu ba mẹ cần. Tôi cũng đã nói với ba mẹ, cần gì cứ nói với con. Nhà tôi ở Đà Nẵng đang đập đi xây lại, không phải vì tôi giúp đỡ mà vì bắt buộc phải giải tỏa theo quy hoạch. Anh chị em tôi, mỗi người đều có một công việc và cuộc sống riêng. Đấy là bài học mà ba mẹ tôi đã dạy từ nhỏ.
- Với chị lúc này, những ham muốn vật chất đã đủ chưa?
- Suy nghĩ về vật chất, biết bao nhiêu là đủ đây. Ngày xưa, tôi muốn có một chiếc xe đạp đi học cho đàng hoàng. Có xe đạp rồi muốn có xe máy. Mua được chiếc Chaly rồi thấy cực quá lại muốn có Dream. Có xe Dream rồi lại ao ước có chiếc xe tay ga để khỏi đạp số. Có rồi lại muốn có xe hơi, muốn mua nhà để khỏi ở nhà thuê. Bây giờ có nhà, có xe hơi rồi lại muốn mua nữa, mua thêm. Nói chung mình không thể đáp ứng và thỏa mãn những ham muốn và lòng tham của mình đâu. Bây giờ tôi còn phải đầu tư nhiều tiền vào tương lai.
- Để dành cho tương lai như thế nào?
- Muốn phát triển được ra nước ngoài cần phải có tiền. Tôi tham lam muốn được nhiều người biết và yêu mến tôi hơn nữa. Nói chung là không thể ngồi chờ cơ hội đến với mình. Phải tự xây dựng cho mình một ê kíp, để có thể phát triển mình bằng một công nghệ chuyên nghiệp. Và điều này thật sự tốn kém.
- Chị nghĩ sao khi có ý kiến cho rằng có những bài hát chưa chắc đã hay nhưng Mỹ Tâm hát, nhiều người nghe và bài hát đó dễ dàng nổi tiếng?
- Tôi làm việc nghiêm túc, bài nào thấy hợp, tôi mới hát. Những bài nào nổi tiếng được thì đó là bài hát hay. Công trạng chia đều lắm: 30% do nhạc sĩ sáng tác tốt, 30% do nhạc sĩ hòa âm hay, 30% ca sĩ hát tốt. Còn 10% là do may mắn. Tôi quan niệm bài hát hay phải nói trúng tâm lý của người nghe. Thời gian sẽ quyết định giá trị của nó.