Hwii Đường Tăng
- Cháu ơi mua cho cụ lọ dầu đi
Tôi bất chợt xua tay, giọng lý nhí nói:
- Không, không mua
- Cháu ơi, cụ đi bán hàng, chứ cụ không đi ăn xin, cháu không mua thì đừng xua tay như thế.
Tự dưng chột dạ kinh khủng. Tôi liền im lặng cúi gằm mặt xuống không nói lên nổi lời nào nữa.
Bà cụ chừng 70 - 80 tuổi, giọng nhỏ nhẹ, khoác lên mình chiếc áo trắng, kèm hai sợi dây ngọc trai nhỏ nhỏ, khoác thêm chiếc túi giả da màu xanh ngọc, hỏng mất cái phéc mơ tuya phải buộc lại bằng dây dù. Tôi hiếm khi thấy người bán hàng rong nào lại ăn mặc đẹp như cụ.
Trong khi tôi còn đang cảm thấy hối hận vì những lời nói và hành động của mình thì thằng bạn tôi nhanh nhảu hỏi:
- Cụ ơi, sao cụ lại đi bán thế này, con cái cụ đâu mà để cụ như thế?
Thế là cụ kể chuyện...
Cụ có nhiều con lắm nhưng con cụ "con nhà lính, tính nhà quan", lại làm ăn không được khấm khá lắm, gọi là chỉ đủ nuôi cụ ăn thôi. Cụ đi bán hàng thế này, các con cụ phản đối ghê lắm! Nhưng không đi thì cụ ở nhà rất buồn. Những ngày đi bán hàng, cụ lặn lội từ Hà Đông, bắt xe buýt lên Hà Nội từ 8h sáng, đến tối thì ngủ ở nhà một đứa con ở trên này để mai về. Một ngày, cụ kiếm được khoảng 70 - 80 nghìn nhưng tiêu pha tiền nước uống, tiền xe buýt, tiền ăn cũng phải đến 20 - 30 nghìn rồi.
Tôi hỏi: "Cụ đi xa, đi lâu thế mà không ai hỏi cụ à? Sao các con cụ không mua một cái điện thoại 'rởm' thôi để liên lạc cũng được". Cụ lại nói lại câu con cụ "con nhà lính, tính nhà quan". Chúng giờ mải làm ăn, mải đi này đi nọ, ở nhà cũng ít. Mà giờ chúng nó có cản, cụ vẫn đi, chúng nó chả làm gì được.
Chuộc lỗi với hành động không đẹp lúc đầu, tôi mua cho cụ 10 hộp cao sao vàng con con. Cái loại dầu cao trong cái hộp tròn tròn, bé bé mà ngày nhỏ tôi hay thấy. Còn thằng bạn tôi mời cụ một cốc nước mơ ngọt. Cụ chỉ uống 1 - 2 ngụm gì đó rồi chắt hết vào một cái bình nước nho nhỏ mang theo. Rồi cụ tạm biệt chúng tôi đi bán tiếp hàng...
Tôi nhớ đến bà ngoại, được cái gia đình bên ngoại khá giả, luôn chăm sóc bà, chiều bà đầy đủ. Bà sướng thì cũng không hẳn nhưng về phần con cái, có lẽ là cũng coi tạm được. Ốm đau, bệnh tật ở nhà một mình, nhà tôi luôn cắt cử người trông nom, nấu cơm... Bà muốn mua gì có người mua cái đó.
Thế mới biết, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Nhà có phúc thì con cái làm ăn khá giả, cung phụng cha mẹ đầy đủ. Nhà kém phúc thì mẹ già vẫn phải lăn lộn, vẫn phải làm việc... Nói gở, hôm nay cụ đi lại thế này, chẳng may nắng gió, chẳng may... thì không biết các con cụ có ân hận không? Thôi thì chỉ giúp được cụ "dăm đồng bọ" với một cốc nước rồi nhìn cụ lững thững bước đi mà chợt nhớ ra không hỏi tên cụ.
Tự cười và hỏi không hiểu dùng đám cao Sao Vàng này vào việc gì?
Vài nét về tác giả:
Keep moving forward - Hwii Đường Tăng.