Thích là như vậy nhưng dòng đời em lại gắn liền với mùa hè và những buổi chiều mưa, có lẽ đó cũng là duyên số. Có những chiều mưa làm em nhớ mãi cho đến tận bây giờ. Nhớ ngày xưa khi nghe bài "K.M", chỉ một câu trong bài hát làm em tê tái "kỷ niệm như rêu, em níu vào chợt ngã". Kỷ niệm là gì nhỉ? Chỉ là những ký ức về khoảnh khắc đã qua được gói gọn và cất giữ ở một nới nào xa thẳm lắm! Kỷ niệm tồn tại như vậy và không thể thay đổi được hiện tại. Ấy vậy mà em đã cố chạm tay vào nó, mong muốn hồi sinh những điều không thể để rồi nhận ra đó chỉ là những hình ảnh lung linh trong từng giọt mưa và tình yêu giờ đây đã quá xa. Những lúc như vậy, em đã ước trời đừng mưa, nhất là những cơn mưa tháng 6, những tháng ngày kỷ niệm, chỉ với một lý do duy nhất là để cho em không còn phải nhớ.
Trớ trêu làm sao khi những kỷ niệm đó như sợi rễ len lõi bám chặt vào trái tim em, mỗi lần cố dứt bỏ là mỗi lần rướm máu và mỗi lần như vậy em lại nhớ anh đến bật khóc. Anh biết không? Suốt một thời gian dài, em đã sống trong mơ hồ và luôn cảm thấy bất an. Rồi cảm giác đó cũng qua đi, không hẳn là chai lì cảm xúc mà chính xác rằng em đã quen dần việc đương đầu với mọi tình huống trong cuộc sống, dẫu có vui, buồn, hụt hẫng, thất vọng. Em hiểu rằng, dù ở nơi xa xôi, anh vẫn luôn dõi theo bước đường em đi, giờ đây điều đó đối với em là quá đủ phải không anh? Có thể người ta không sống hoài với kỷ niệm, nhưng với em kỷ niệm giữa chúng mình đã tạo nên em ngày hôm nay và em hài lòng về điều đó. Em gói ghém, cất giữ kỷ niệm của hai ta và mang theo suốt cuộc đời này. Em tự nhủ rằng mình sẵn sàng đón nhận từng cơn mưa đến để được nhìn thấy hình ảnh của ngày xưa. Nhớ anh nhiều lắm!
Honey