Kitty
Em thích con mèo Kitty anh à. Em cũng kể cho anh vì sao em thích rồi nhỉ. Con mèo Kitty xuất phát từ câu chuyện của Nhật Nản, nó không có miệng vì nó lắng nghe người khác mà không phán xét. Em cũng muốn có một con mèo Kitty như thế, nhưng mà hình như em phải tự là con mèo Kitty thôi anh à.
Khi em nói về một câu chuyện bất kỳ, anh lại bình phẩm và nhận xét về em: "Không, em sai rồi" hay "Em không đúng". Còn khi em nói đúng thì anh lại bảo là: "Cũng có thể lắm". Tại sao anh không khẳng định: "Em nói đúng". Và anh luôn đúng còn em thì luôn sai?
Hai đứa yêu nhau hơn hai năm. Nhiều lúc cãi nhau, nhưng giận nhau lâu nhất là một tuần rồi lại làm lành. Mà mỗi lần như thế, thì lại cho là lỗi của em. Phải nói em tính tình trẻ con, nói nhiều khi không suy nghĩ, nhưng cũng hay quên, bảo giận nhưng lại là người không để bụng những thứ như thế. Cũng không dám làm đi sai hay xấu, chỉ nói mà thôi. Nhưng anh lại là người hay nhận xét, lúc thì bảo là em sai, lúc lại bảo là chưa đúng. Nhiều lúc mong muốn anh chỉ nghe thôi, nghe chứ đừng nhận xét.
Tối hôm nay cũng vậy, hai đứa đi ăn tất niên, em kể một câu chuyện phiếm ở công ty, chuyện về cô bé cùng cơ quan và anh trưởng phòng. Anh lại nhận xét là em ghét cô bé đó nên mới kể câu chuyện thế, mặc dù câu chuyện khá bình thường. Khi em kể cô bé kia mất điện thoại và không cắt được điện thoại trả sau vì bố người yêu cũ của cô ấy trả tiền nên chỉ bác ấy mới gọi điện, mang chứng minh thư đến cắt điện thoại được. Anh lại cho em là biết cách cắt điện thoại mà không nói cho cô ấy biết. Trong khi em không hề biết là ai cũng cắt được điện thoại trả sau bằng một cuộc điện thoại đến tổng đài đến khi anh nói cho em. Em buồn, vì rõ ràng em không biết cách giải quyết câu chuyện của cô ấy. Vậy mà em bị anh buộc tội là thế này thế kia. Em không nghĩ là mình nói xấu về chuyện cô ấy bỏ bạn trai đã yêu 6 năm để yêu anh trưởng phòng chỉ trong 2 tháng vào làm và coi bạn cùng phòng như cấp dưới. Em nghĩ nó là sự thật em kể.
Em thích con mèo Kitty vì nó luôn nghe người khác. Ý nghĩa của nó là lắng nghe mà không phán xét. Em không có ý biến anh thành một người không được nói khi em kể chuyện nhưng em cũng hy vọng là anh không nhận xét em đúng hay sai vì trong câu chuyện em kể không hề làm xấu người khác.
Anh lại buộc tội em là không hiểu anh, rồi đùng đùng bỏ cả bát miến đang ăn, bỏ em ở lại và lấy xe phóng đi để em tự đi bộ về. Có người yêu nào lại làm thế không? Bỏ em vì một câu chuyện chẳng đâu vào đâu. Em phải nghĩ lại thôi anh à, tình yêu khi chỉ vì một câu chuyện phiếm mà anh để em đói và đi bộ về thì quả là một tình yêu đáng sợ.
Em không tự nhận mình là người tốt, nhưng em cũng không hẹp hòi như anh nghĩ. Em không nói với cô ấy bởi vì thực sự em không biết. Em kể chuyện về cô ấy cũng không có ý xấu. Em có gì sai khi nói: "Em sợ cô ấy tham vọng và em cần phải đề phòng vì khi em được ký hợp đồng đã gặp ánh mắt lườm của cô ấy". Em sợ. Em kể với anh. Anh bảo em ghét cô ấy. Em không đến nỗi kể xấu người khác thế. Em kể với anh vì em nghĩ nếu kể nhiều người thì em thành buôn chuyện. Đôi khi em muốn mình được anh lắng nghe những câu chuyện như thế, coi anh như là một người tin cậy kể những câu chuyện không đầu không cuối. Không có ý nói xấu người khác đâu anh.
Em sẽ không kể những câu chuyện như thế nữa, sẽ lại ít nói như trước, em sẽ trở thành một con mèo Kitty của chính mình anh à. Một con mèo Kitty chỉ có lắng nghe mà không phán xét. Em sẽ đọc sách, vào mạng, làm thêm để không gọi điện cho anh khi nhớ và bị mắng là nhiều chuyện. Em vốn là một con mèo Kitty của những người bạn thân thiết, lắng nghe họ và không phán xét.
Có lẽ em đã lý tưởng hóa về tình yêu và yêu cầu anh quá đáng. Lắng nghe là một cách yêu, nhưng có lẽ im lặng cũng là một cách giữ tình yêu. Em sẽ im lặng, và thử nghe những nhận xét của anh về em, anh à.
Vài nét về blogger:
Mong một năm mới an lành cho tất cả mọi người. Chỉ chia sẻ một chút với mọi người vì biết người yêu không đọc những mẩu blog này. Có các bạn chia sẻ. Tôi lấy danh là Kitty, không muốn đưa tên thật.
Quan niệm sống: là con mèo Kitty luôn lắng nghe mà không phán xét.