Ảnh minh họa. |
Ngồi ngẫm nghĩ, tôi chợt nhận ra rằng tôi đã sống hơn nửa đời mới biết nghĩ về mẹ và biết thương mẹ.
Tôi trở về bên mẹ bất ngờ như cơn gió. Mẹ vẫn ngồi bên cửa sổ chải tóc. Mái tóc thanh xuân thuở nào đã bạc trắng lơ phơ trên mái đầu. Tôi lặng im ngồi bên mẹ và ngắm nhìn mẹ. Tôi chợt nhận ra niềm hạnh phúc giản dị chính là được nhìn mẹ, nghe mẹ nói và cảm thấy mẹ vẫn bình yên, khỏe mạnh. Tôi chợt giật mình khi nhận ra chiếc áo len bạc màu mẹ mặc đã hai mươi năm. Trên ngực áo một lỗ thủng như con mắt tròn xoe nhìn tôi đăm đắm. Tôi chợt quay mặt giấu giọt nước mắt rưng rưng...
Tôi nhớ một thiền sư từng nói: “Mỗi người đều có con mắt thứ ba gọi là huệ nhãn. Con mắt thứ ba nhìn xuyên thấu vào bản ngã và hướng về bản chất của sự vật...”. Thuở hai mươi, tôi chỉ nhìn vào chính tôi, hướng về thẳm sâu con người bé nhỏ của mình. Bây giờ, con mắt trên ngực áo mẹ nhìn tôi, cái nhìn thấu suốt khiến tâm hồn tôi thổn thức.
(Theo Người Lao Động)