Em cảm thấy dường như giữa anh và em khoảng cách ngày càng lớn thì phải. Em cảm thấy rất mệt mỏi, em muốn được một mình và suy nghĩ tất cả mọi chuyện của anh và em.
Nhiều lúc những lời anh nói ra làm em rất buồn, nhưng em làm cứ cố nén lại và không khóc. Vì trong em luôn mang một mặc cảm tội lỗi với anh, nên em không muốn làm anh phải buồn. Nhưng như vậy có là tình yêu nữa không, hay chỉ là sự đền bù.
Trong lòng em luôn nghĩ tới một người mà em biết rằng người này không nên xuất hiện trong ý nghĩ của em. Không hiểu sao khi cảm thấy buồn em đều nghĩ tới người này còn lúc vui thì em lại muốn chia sẻ cùng anh. Nhưng em nghe người ta nói là những người mà bạn muốn chia sẻ lúc bạn buồn thì người đó chính là người mà bạn thương yêu nhất.
Không biết như vậy có đúng không Nhưng em cảm thấy em vẫn rất còn yêu anh. Em hoàn toàn không muốn mất anh, chỉ vì anh không còn là anh của ngày xưa nữa hay em không còn là em của ngày xưa nữa hả anh? Tình cảm của em và anh dường như ngày càng trở nên tồi tệ và xấu đi thì phải.
Nếu như có một điều ước thì em xin ước rằng chuyện của chúng ta không diễn ra tồi tệ như thế này. Và em chỉ muốn nói với anh một điều rằng hãy trân trọng những phút giây ta bên nhau vì em biết rằng em chẳng còn ở bên anh được bao lâu nữa đâu, nên em rất trân trọng những lúc ta bên nhau. Nhưng anh không bao giờ hiểu được điều đó đâu.
Nếu sau này anh có yêu một ngừơi con gái nào đó thì anh đừng bao giờ để cho họ phải buồn và nhất là phải khóc vì anh. Vì em đã nhiều lần khóc vì anh khóc đến nỗi em chẳng còn lý do gì để khóc nữa.
Mong rằng một ngày nào đó anh đọc được bài viết này. Em muốn nói với anh lời sau cùng này là "Em rất yêu anh, yêu nhiều hơn cả bản thân em"
Dreamy