Như Quỳnh
(Cuốn sách của tôi)
Con hủi không phải là hành trình tìm kiếm tình yêu như nhân vật Scartlet trong Cuốn theo chiều gió, không phải câu chuyện tình đầy bi kịch của nàng Anna Karenina, cũng không là tình yêu đầy "kiêu hãnh và định kiến" giữa Elizabeth Bennet và Fitzwilliam Darcy... Helena Mniszek – nữ văn sĩ người Ba Lan đã viết nên một chuyện tình đầy cảm động giữa chàng đại quý tộc điển hình và cô con gái xinh đẹp của một điền chủ nhỏ.
Cũng như bao thiếu nữ khác, tình yêu đầu đời của Xtefchia đầy vội vàng, mù quáng. Prônnhixki đã làm mê muội trí óc vốn mơ mộng và giàu xúc cảm của nàng. Để rồi khi trông thấy "những vết đen to tướng của tính ích kỷ và thói phù hoa giả dối" trong con người hắn, nàng mới nhận ra những gì mình thấy không phải kim cương mà chỉ là một hòn sỏi tầm thường được tô vẽ. Tình yêu của nàng đối với Prônnhixki chớp nhoáng và mảnh mai như một kiếp bướm chóng tàn đã lụi tắt.
Nhưng rồi tại chính nơi nàng lựa chọn để quên đi sự đau khổ, nỗi thất vọng lớn lao về thứ tình cảm đầu đời, nàng đã gặp Valdermar Mikhôrôvxki - chàng quý tộc trẻ làm thay đổi cuộc đời nàng. Có lẽ ngay cả trong mơ, Xtefchia cũng không ngờ rằng ngài công tước mà mình từng ví von là "ma sói", từng ghét cay ghét đắng, từng tranh cãi với nàng hàng giờ... lại là người chở che nàng trước cái nhìn xoi mói của những kẻ tự coi mình là quý tộc đứng trên người khác. Chàng là người sẵn sàng liều chết cứu nàng trước phút giây sinh tử, là người đưa đến cho nàng những cảm xúc kỳ diệu, những khao khát lạ lùng với con tim xốn xang, thổn thức.
Còn chàng, người đã điên cuồng lao vào cơn xoáy lốc của đời, nhiều từng trải và lắm hiểu biết, người đã chu du hết nơi này đến nơi khác trên khắp thế giới; một đại công tước hàng đầu, người được tất cả các tiểu thư cao quý chào đón lại bị cuốn hút bởi nàng - người con gái trẻ trung phơi phới, đầy sức sống, rạng rỡ và thông minh. Chàng từng gọi nàng là "ngọn lửa chứa trong một đài hoa huệ trắng", là "tia sáng mặt trời nồng ấm" chiếu rọi chàng, là "loài hoa xấu hổ, chỉ chạm khẽ vào là cụp hết lá cành".
Không yêu đóa trà mi ngọt ngào, không hiếm lạ hồng nhung kiêu sa, chàng chỉ chọn cho mình bông cúc lam đồng nội. Chàng đã kiên cường đấu tranh với những tín điều, những định kiến lỗi thời của gia đình và xã hội để đưa nàng - biểu tượng của những cánh đồng và thảo nguyên đến với tổ ấm của chàng, không phải đến với đẳng cấp và những định kiến, không phải tới chốn bồng lai tiên cảnh, mà đến với dòng họ Mikhorovsky, nơi cánh hoa xa cúc lam sẽ cảm thấy tự do và vui vẻ.
Đọc Con hủi, tôi như bị dẫn dắt theo mạch truyện, theo dòng cảm xúc của từng nhân vật. Tôi như thấy vỡ òa trước hạnh phúc của Vaderma và Stefchia khi tình yêu của họ đã chiến thắng, họ được làm lễ đính ước và chuẩn bị cho ngày cưới. Sẽ là một cái kết cổ tích với thánh đường đẹp như mơ, sẽ là chứng nhân của những trái tim dũng cảm dám đấu tranh đến cùng cho tình yêu, sẽ là... nếu không có cái chết bất hạnh của cô gái ấy. Tôi cảm nhận nỗi đau của Vaderma, tôi cảm thấy nỗi bất lực, uất ức, sự phiền muộn đến cùng cực nơi chàng.
Cuối cùng còn lại nơi chàng có lẽ chỉ là sự trống rỗng trong trái tim, sự vô vọng nơi tâm hồn và những ký ức hạnh phúc mỏng manh về nàng. Sự định kiến, sự bất công, độc ác trong những con người tự nhận mình là cao sang với chiếc mũ bá tước chín gậy, huy chương tước công và danh hiệu quý tộc được truyền thống thành kính đã giết chết nàng Stefchia trẻ trung, đầy sức sống ấy, giết chết cô gái với vầng trán thông minh và trái tim dũng cảm, dám yêu và hy sinh hết mình cho tình yêu ấy.
Khép lại câu chuyện, không có cổ tích, không có nụ cười, không có hoàng tử sánh đôi cùng công chúa. Có chăng là sự buồn bã, nuối tiếc và những giọt nước mắt xót thương cho hạnh phúc dở dang của hai nhân vật chính. Câu chuyện kết thúc buồn và chắc hẳn nhiều người không thích điều đó. Nhưng tôi nghĩ, đâu phải cuốn tiểu thuyết tình yêu nào cũng phải kết thúc có hậu và đâu phải một cái kết như cổ tích mới làm rung động khán giả. Điều quan trọng là sự đồng cảm của người đọc với tác phẩm ấy như thế nào. Sự đồng điệu trong cảm xúc đôi khi còn có giá trị hơn sự thỏa mãn khi đọc một câu chuyện hoàn mỹ với mỗi người.
Đọc Con hủi, tôi cũng hiểu ra rằng cuộc đời ngắn ngủi lắm, hạnh phúc mong manh lắm, gặp được một người yêu mình và mình cũng yêu người ấy đã là may mắn rồi. "Nhân sinh như ảo mộng", ai biết ngày mai sẽ thế nào, chỉ cần chúng ta luôn sống hết mình, yêu thương hết mình, trân trọng hiện tại là đủ, phải không?
Nhẹ nhàng nhưng có sức mê đắm, mạnh mẽ khiến ta thổn thức, xúc cảm làm ta rung động, dù trước đây, bây giờ hay sau này, Con hủi vẫn luôn là tác phẩm đáng để chúng ta đọc và suy ngẫm về tình yêu, về tình người...