Lê Anh Dũng
(Truyện ngắn của tôi)
Đuôi hổ khi duỗi thẳng thì dài như một cây trường thương và cong lên kiêu hãnh mỗi khi nó đi săn chiến thắng trở về. Hai đôi chân rất khỏe với những cái móng vuốt sắc nhọn là nỗi khiếp sợ của bất cứ con thú nào từng gặp. Hổ có cái cổ to và vươn cao oai phong lẫm liệt cùng với những tiếng gầm vang dội đến tận mọi ngóc ngách chính là biểu tượng cho sức mạnh của chúa sơn lâm. Mọi thần dân trong khu rừng tôn hổ là Đại Vương.
Hổ Đại Vương ngự kiêu hãnh trên ngai chúa dưới sự thần phục và nể sợ của tất cả muông thú trong rừng già. Đại Vương là một chiến binh vô địch, với sức mạnh trời cho cùng sự tôi luyện của thiên nhiên khắc nghiệt. Nó sinh ra là để chiến đấu và chiến thắng. Cũng bởi vì vậy mà từ khi sinh ra đến nay, Đại Vương chỉ biết cười.
Hổ Đại Vương cười ngạo nghễ và đắc thắng khi đánh bại những con thú hung hãn bất tuân khác hay chiến thắng trong những cuộc chinh chiến mở rộng lãnh thổ. Nó cười chế giễu và coi thường khi có những con hổ khác muốn khiêu chiến với sức mạnh của nó. Những buổi tiệc linh đình, Đại Vương cười sảng khoái trong sự cung kính của thần dân. Đôi khi, Đại Vương đứng từ xa nhìn con nó chạy nhảy và chập chững săn mồi trên thảo nguyên rộng lớn mà mỉm cười. Trong ánh nắng gay gắt của miền đồng cỏ buổi sáng sớm, Đại Vương nằm phủ phục dưới tán cây bạch đàn, khoan khoái liếm mấy cái râu và nở một nụ cười kiêu hãnh, ngắm nhìn giang san đại ngàn mà nó đã chinh phục. Đại Vương đối diện với sóng gió và khắc nghiệt hay những khi yên bình và hạnh phúc đều bằng những nụ cười, và tuyệt nhiên, nó chưa bao giờ đổ một giọt lệ nào cho đến nay.
Có một lần, Đại Vương chiến đấu với một con sư tử to lớn và hung hãn hơn nó gấp bội. Hổ bị con sư tử cào một vết chí mạng ở bụng, máu chảy lênh láng ướt đẫm khắp người. Cả người Đại Vương là một màu đỏ thẫm. Đại Vương chiến đấu hai giờ liền, thương tích đầy mình và nó không còn đủ tỉnh táo. Con mãnh sư nhảy chồm tới, định tung ra chiêu cuối cùng hạ đối thủ. Nhưng Đại Vương đã may mắn né được và nó dùng hết tất cả mọi sinh lực còn lại, giáng thật mạnh vào yết hầu con sư tử. Máu con thú tuôn ra như suối, hòa vào máu đã khô của Đại Vương, cảnh tượng trông thật dữ dội và hùng tráng. Cuối cùng con mãnh thú đã ngã xuống trước.
Hổ Đại Vương gầm lên một tiếng thật dữ dội và nở một nụ cười chiến thắng thường thấy rồi mới ngã gụy xuống trong sự reo hò, hoan hô như sấm của thần dân trong rừng trước chiến thắng vô cùng oanh liệt chưa từng có. Một tháng sau thì vết thương của Đại Vương mới hồi phục hoàn toàn và nó lại tung hoành chiến đấu như chưa hề bị thương đến chí mạng. Lần ấy, dù đau đớn quằn quại thập tử nhất sinh, Đại Vương cũng không hề đổ một giọt nước mắt.
Chúa sơn lâm. Ảnh: Birdlife. |
Một năm nọ, khu rừng của Đại Vương bị con người tàn phá dữ dội. Những mảng rừng bị đốt trụi để lại những đống tro tàn và những vùng đất đầy hơi nóng. Đại Vương lầm lũi dẫn thần dân đi sâu vào trong rừng để tìm vùng đất sinh sống mới. Nhưng con người vì muốn tìm nơi canh tác mới đã tiếp tục đốt và chặt phá rừng. Giang sơn của Đại Vương đã bị thu hẹp rất nhiều và nếu tình trạng này tiếp tục xảy ra thì không lâu sau, cả khu rừng sẽ bị hủy diệt. Thế rồi Đại Vương đã quyết định lãnh đạo muông thú chống trả lại con người, để giành quyền sinh tồn.
Đó là một cuộc chiến dữ dội nhất trong lịch sử của khu rừng già. Những cây bạch đàn và cổ thụ già nhất cũng chưa từng chứng kiến sự kiện nào như thế. Đại Vương dũng mãnh dùng nanh vuốt sắc hơn dao và tiếng gầm rú chấn động cả mặt đất đe dọa con người, đuổi họ đi khỏi cánh rừng. Trong những lần như thế, nó bị những vết thương rất nặng từ cung tên, dao kiếm và những cái bẫy nguy hiểm của con người. Nhưng Đại Vương chưa một lần kêu rú đau đớn, trước con người và thần dân của nó, chỉ có một Hổ Đại Vương chiến đấu quả cảm và uy phong. Tiếng gầm thét của chúa sơn lâm vang khắp cả một vùng đại ngàn rộng lớn, vang đến cả đến những nơi con người sinh sống. Dần dà, con người cũng khiếp sợ trước sức mạnh của Đại Vương và không dám tiến sâu vào trong nữa.
Lần này những vết thương của nó đã không bao giờ lành lại được, nhưng tuyệt nhiên cũng không có một giọt nước mắt nào của Đại Vương rơi xuống. Hổ Đại Vương ngửa mặt lên trời với tiếng "oa uồm" ngân dài mạnh mẽ như muốn nói: "Hùng dũng, uy mãnh, lẫm liệt và đầy kiêu hãnh, ta sinh ra để chiến đấu và không bao giờ chiến bại. Không có đúng sai, không có chính nghĩa hay hung bạo, chỉ có sinh tồn. Và ta chưa bao giờ để rơi một giọt lệ nào. Ta là Đại Vương, là chúa tể của muôn loài, chúa tể của rừng già".
Thế rồi Đại Vương cũng đã đến tuổi xế chiều. Năm ấy, tháng ấy là những năm tháng mà Đại Vương không bao giờ quên. Một trận đại dịch đã bùng phát dữ dội, càn quyết qua nơi trị vì của Đại Vương. Dịch bệnh đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều muông thú trong rừng, từ chim chóc, bò sát, lưỡng cư, thú lớn đến những cây to cao lớn hai ba người ôm không xuể cũng không thể chống chọi được. Xác của chúng nằm la liệt trong khu rừng, cây cối đổ rạp xuống nằm ngổn ngang tứ phía. Sự sống của khu rừng bị đe dọa hơn bao giờ hết.
Đại Vương đau khổ nhìn thảm cảnh thần dân của mình chết dần chết mòn, lòng như thắt lại. Lần đầu tiên, Đại Vương thấy đau đớn, tê tái thật sự. Đã hàng trăm, hàng nghìn lần Ngài chịu nỗi đau xác thịt, những vết thương đau đớn không thể lành lại nhưng đây là lần duy nhất, nỗi đau của Ngài đến từ bên trong, không có những vết thương chí mạng nhưng đau đớn và nhói lòng cực độ.
Rồi dịch bệnh cũng lấy đi sinh mạng những đứa con của Ngài. Tuổi già và đau đớn đã làm cho Đại Vương không thể không tuân theo số mạng, Ngài chẳng làm gì được để thay đổi tình thế. Đại Vương quyết định trèo lên ngọn của đỉnh núi cao nhất trong vùng, nơi mà người ta vẫn thường đồn đó là nơi tu hành của một ông tiên đạo hạnh nghìn năm. Trải qua bao gian khổ và khắc nghiệt của rừng già, cuối cùng Đại Vương đã trèo lên đến đỉnh ngọn núi.
Ngọn núi cao đến bảy, tám trăm trượng, nơi mây mù che phủ quanh năm. Đại Vương đi từng bước khó nhọc vì Ngài đã kiệt sức mà phía trước thì không thể nhìn thấy đường. Những vết thương rỉ máu đau buốt không làm Ngài chùn bước. Đại Vương đau đớn cho đến khi không còn chút sức lực nào thì chỉ còn biết nằm trườn xuống, lấy những móng vuốt cào xuống đất đến tóe máu để tiến lên phía trước. Và Ngài kiệt sức.
Bỗng nhiên mây mù trong không trung tan hẳn đi. Một vầng sáng lóe lên phía trước và Tiên Ông đã xuất hiện, dáng đạo mạo và phúc hậu. Tiên Ông cầm chiếc gậy phất màu trắng, râu trắng, mặc áo trắng. Rồi Tiên Ông cất tiếng :
- Ngươi chính là Hổ Đại Vương, vua của núi rừng? Ngươi đến đây tìm ta có chuyện gì?
- Thưa vâng ạ. Hôm nay con đến là xin Người hãy cứu giúp muôn loài chúng con thoát khỏi kiếp nạn đại dịch này. Xin Người hãy thương tình ra tay cứu khổ cứu nạn.
- Đây chính là số kiếp mà ngươi phải gánh lấy. Muốn thoát khỏi kiếp nạn này chỉ có một cách...
- Xin Người hãy cho con biết đó là cách gì ạ ? - Đại Vương khẩn khoản.
- Cách duy nhất đó là ngươi hãy làm một việc mà từ trước đến nay ngươi chưa bao giờ làm để chứng tỏ tấm lòng của ngươi.
Nghe đến đây, Đại Vương nhớ lại cuộc đời đầy sóng gió nhưng cũng nhiều vinh quang của mình. Từ lúc sinh ra hạnh phúc vui vẻ trong vòng tay nuôi nấng của cha mẹ, đến khi trở thành chúa sơn lâm bách chiến bách thắng và được thần dân nể phục, số phận luôn ưu ái ban cho Ngài những niềm vui và nụ cười, kể cả trong những lúc thập tử nhất sinh của cuộc đời hay những năm tháng chinh chiến gian khổ, khắc nghiệt. Điều duy nhất Đại Vương chưa bao giờ nếm trải qua, đó là khóc.
Và những giọt nước mắt của Ngài đã rơi xuống. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Đại Vương rơi lệ. Những giọt lệ như những hạt ngọc long lanh, và diệu kỳ thay, khi những hạt ngọc ấy chạm vào các vết thương trên cơ thể, chúng đã lành hẳn, kể cả những vết đã có từ lâu. Ngài rơi nước mắt vì nỗi đau của thần dân, vì những oan hồn muông thú đã chết, vì các con của Ngài, vì rừng già. Lần đầu tiên trong đời, Đại Vương cảm nhận được có gì đó tuôn trào trong huyết quản, chính là những thứ đã chất chứa trong lòng từ lâu, dồn nén để rồi nó vỡ òa thành những hạt ngọc thật tự nhiên và thanh khiết.
Đại Vương phủ phục dưới chân Tiên Ông, nhìn Tiên Ông với đôi mắt đẫm lệ, khẩn khoản nhưng cũng đầy xa xăm, cảm giác như tìm được thứ quý giá nhất của cuộc đời này. Rồi Tiên Ông nói:
- Ta mừng vì nhà ngươi đã hiểu được ý của ta. Ta cho ngươi biết một bí mật này: Thực ra năm xưa ngươi chính là một vị tướng ở trên thiên đình. Ngươi đánh đâu thắng đó, bách chiến bách thắng nhưng mà ngươi cũng rất hiếu sát và tàn bạo, không hiểu được giá trị sự sống và nỗi đau mà chúng sinh phải gánh chịu do ngươi gây ra. Cho nên Thượng Đế đã đày ngươi xuống trần gian, kiếp này làm hổ để ngươi hiểu được thế nào là đau thương và mất mát, nhưng đồng thời cũng muốn ngươi ngộ ra đó là điều tất yếu trong cuộc đời mà ai cũng phải trải qua.
Sẽ luôn luôn có niềm vui và khổ đau cùng tồn tại, cũng như có nụ cười thì sẽ có nước mắt. Ngươi có nếm trải đớn đau, tàn nhẫn và tuyệt vọng thì mới biết trân quý hạnh phúc, bình yên và sự an lạc. Trong cuộc đời này, nụ cười sẽ nâng đỡ cho tâm hồn của ngươi, làm cho ngươi cảm thấy mãn nguyện, yêu đời và hạnh phúc. Nhưng hãy nhớ chính nước mắt mới là thứ xóa nhòa nỗi đau, rửa sạch tâm hồn lầm lạc và đầy ưu phiền của ngươi. Chỉ khi những hạt ngọc ấy được tự do rơi thì nỗi đau mới được tan biến một cách nhẹ nhàng, tâm hồn ngươi mới thấy an bình, thanh thoát và nhẹ nhõm. Nay ngươi đã hiểu ra điều đó thì muông thú và cây cỏ trong rừng sẽ hồi sinh trở lại. Và nhà ngươi cũng sẽ được trở về thiên đình.
Nói rồi Tiên Ông biến mất. Mây mù trên ngọn núi tan hết. Bình minh đã ló dạng ở phía cuối chân trời, rực rỡ và đầy ấm áp. Hổ Đại Vương hóa thành một vị tướng oai vệ, cưỡi đằng vân xuyên qua những tia nắng nhẹ của buổi sớm, rồi biến mất trong những vầng mây trên trời cao.
Vài nét về tác giả truyện ngắn:
Truyện đã đăng: 0 và 1.