Lãnh Ngọc Bích
(Tôi làm thơ)
Có nhớ gì trong những buổi chiều mưa
Như cần một đôi bàn tay chẳng hạn
Hay lời chúc tặng nhau vào buổi sáng
Để đêm dài bớt trằn trọc, ưu tư.
Có cần gì trong những lúc mệt nhừ
Một giọng nói quen từ nơi xa nào đó
Cũng tan hết nhọc nhằn đang có
Và nụ cười khi đó tỏa sáng hơn.
Có còn gì để trách hay dỗi hờn
Khi phải cười và cảm ơn cuộc sống
Đã ban cho những buổi chiều gió lộng
Để con tim từ ấy biết cuồng phong.
Có còn gì để tiếc nuối...
Còn không?
Vài nét về tác giả:
Là người yêu thích thơ văn, đặc biệt quan tâm đến chuyên mục Góc độc giả của Ngoisao.net. Rất mong được chia sẻ cùng mọi người - Lãnh Ngọc Bích.
Bài đã đăng: Khóa lòng, Ngày xưa, Chơ vơ, Tự khúc đêm.