Tôi năm nay 58 tuổi, chồng mất cách đây 6 năm, từ đó đến nay tôi sống cùng con gái, cũng là niềm hy vọng lớn nhất của đời tôi. Con bé năm nay 28 tuổi, có bằng thạc sĩ, làm việc ở một công ty nước ngoài với mức lương khá cao, xinh xắn, ăn nói nhẹ nhàng, được lòng đồng nghiệp và hàng xóm.
Thế nhưng, con bé chưa từng dẫn ai về nhà ra mắt. Tôi hỏi thì con chỉ cười: "Chưa gặp ai hợp, mẹ đừng lo". Lúc đầu tôi cũng nghĩ con còn trẻ, việc yêu đương là chuyện sớm muộn. Nhưng đã mấy năm rồi, tôi không thấy có bất cứ động tĩnh nào. Tết, giỗ chạp, người quen cứ hỏi "Sao con gái chưa lấy chồng?", tôi chỉ biết cười gượng.
Cách đây không lâu, tôi thẳng thắn hỏi con có vấn đề gì không, có sợ yêu, sợ lấy chồng, hay không thích đàn ông không thì con khó chịu ra mặt: "Con không có vấn đề gì cả, mẹ đừng ép con sống theo mẫu hình mẹ muốn". Tôi buồn suốt mấy ngày. Tôi biết mình không thể ép con lấy chồng nhưng làm mẹ, tôi lo con sẽ cô độc khi tôi không còn nữa. Cũng có lúc tôi nghĩ đến chuyện tìm mai mối, gợi ý vài người có nghề nghiệp ổn định, gia đình tử tế... nhưng con đều từ chối hoặc lảng sang chuyện khác.
Càng ngày tôi càng thấy khoảng cách giữa hai mẹ con lớn dần. Tôi có nên tiếp tục im lặng chờ con "tự giác", hay cần nói rõ quan điểm một lần để con thay đổi?
Phương
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.