- Trong ba bộ phim "Gái nhảy", "Lọ Lem hè phố" và "Nữ tướng cướp", nhiều ý kiến nhận xét bộ phim đầu tiên hay nhất, anh thấy sao?
![]() |
Đạo diễn Lê Hoàng. |
- Tôi hoàn toàn không đồng ý với điều đó. Nó chỉ được dư luận nói tới nhiều nhất mà thôi. Còn áp lực không phải ngày càng cao mà ngày một khác.
- Anh là đạo diễn đầu tiên dám nói thẳng rằng, cần làm phim sao cho có khán giả. Trong quan niệm của anh, một bộ phim như thế nào sẽ kéo được số đông khán giả đến rạp?
- Một bộ phim kéo khán giả đến rạp phải có: Thứ nhất, câu chuyện ấy hấp dẫn, thứ hai, những trò minh họa câu chuyện ấy hấp dẫn và thứ ba là vấn đề của phim đặt ra được thanh niên quan tâm.
- Năm 2005 cũng có nhiều phim của người trẻ làm, làm cho khán giả trẻ xem, thế mà vẫn chưa được họ thừa nhận. Theo anh, những thất bại này có cơn cớ từ đâu?
- Cách đây vài chục năm, những người đi Liên Xô trở về chỉ mang mấy thứ: bàn là, nồi áp suất, dây may xo. Chỉ thế thôi! Bây giờ những thứ như thế đem cho cũng khó. Tóm lại, sự phát triển của trình độ hưởng thụ từ vật chất đến tinh thần đều cần có thời gian. Thất bại của một số người làm phim trẻ là do họ mơ tưởng vấn đề của mình là vấn đề của khán giả.
- Ở Trung Quốc, Trương Nghệ Mưu và Trần Khải Ca sau khi làm những bộ phim nghệ thuật giờ lại say mê làm những bộ phim thương mại dành cho số đông khán giả. Một số nghệ sĩ Trung Quốc cho rằng, các đạo diễn này đang đánh mất uy tín nghề nghiệp. Điều này khá giống với trường hợp của anh, anh thấy sao?
- Tôi không phải Trương Nghệ Mưu. Cũng không phải Trần Khải Ca. Một trăm năm nữa tôi cũng chả được như họ. Tôi là một con ếch phù hợp với cái giếng của mình.
- Tại một diễn đàn, anh đã khóc vì sự cô đơn khi nói ra những sự thật của điện ảnh Việt Nam mà các đồng nghiệp không ủng hộ. Có khi nào nghĩ lại, anh thấy mình dại dột khi đụng vào những vấn đề quá nhạy cảm?
- Nói ra tin không thì tùy, hồi ấy tôi khóc vì buồn cười nhiều hơn vì tức. Tôi tin chắc, người ta tức tôi nhiều hơn ngược lại.
- Anh vừa đóng máy phim "Trai nhảy", phim này có gì đặc biệt?
- Chỉ biết rằng, xem Trai nhảy chẳng giống chút nào với Gái nhảy.
- Những người tài thường làm được nhiều việc nhưng cuộc sống riêng thì thường nhạt nhẽo. Anh được xem là một ngoại lệ, vì sao vậy?
- Tôi chả biết mình có tài hay không, nhưng tôi tin chắc: Cuộc sống mình không tẻ nhạt, cũng không căng thẳng như nhiều người tưởng. Phần lớn thời gian tôi dùng để đi chơi. Tôi không xứng đáng được gọi là thợ cày.
(Theo Công An Nhân Dân)