Hồ Tịnh Thủy
(Tôi làm thơ)
Những yêu thương sao quá đỗi mong manh
Mới hôm nào anh, em cười khanh khách
Giấu nỗi lòng sau giây phút cách xa
Run rẩy gặp mà giờ người đã qua.
Em vẫn nhớ như mới ngày hôm qua
Anh nói thương em, lời yêu thương rất thật
Nay anh đi rồi trái tim em chật vật
Xoay sở lòng sao để khỏi... nhớ anh.
Bao đêm dài em nằm đếm trống canh
Gió ủ rũ mân mê từng sợi tóc
Lá thao thức sương rụng buồn lăn lóc
Ướt môi mềm đêm vỡ rơi long tong.
Nếu mai này bước trên hai đường thẳng song song
Thoáng khi nào ta đi lướt qua nhau
Ngoảnh mặt làm ngơ hay tay vẫy tay chào
Con tim yêu một thuở có còn đau?
Ừ thôi em sẽ sớt đi những vệt sầu vương trong mắt
Cõng nắng mềm về đem phơi - chưng- cất
Nhuộm lá thư xưa đã phai nhòa nét mực
Màu dĩ vãng ố vàng cả hồi ức.
Vài nét về tác giả:
Nhiều người đã nói với tôi rằng: " Đọc những gì bạn viết, tôi cứ nghĩ là bạn sắp sửa đến tuổi băm hoặc hơn nữa, không ngờ còn trẻ thế"". Tôi nhạy cảm và "tham lam" nên đôi khi muốn ôm hết tất cả những gì mình nghe, thấy, biết và hiếu hết vào người. Nhưng nếu được chọn, tôi vẫn thích mình tham lam như thế - Hồ Tịnh Thuỷ.
Truyện đã đăng: Những nụ hôn không ngọt, Lục bình trôi về đâu hỡi anh, Phút giây ban đầu.