Ma túy và các tệ nạn xã hội là mối đe dọa lớn của hạnh phúc mỗi gia đình. |
Gia đình ông Giao, bà Kép ở Cẩm Trung (Cẩm Phả, Quảng Ninh), có cậu con trai tên là Dũng. Hai năm trước, cuộc đời anh dừng lại ở tuổi 34. Trong đám tang Dũng, những vòng hoa trắng tiếc thương, tiễn đưa anh cùng cái chết trắng.
Dũng bị nghiện khi đi làm lái xe. Công việc chạy xe đường dài thường căng thẳng và mệt mỏi, vì vậy sau mỗi trạm nghỉ anh tụ tập bạn bè và rồi sau một lần thử anh đã hoàn toàn “khuất phục” trước khói trắng. Khi bị gia đình nghi ngờ, Dũng vẫn cố chối, bố Dũng đành nhốt anh trong nhà một tuần để kiểm chứng. Nhưng do liên lạc được với đám bạn, anh vẫn có thuốc để hít.
Thấy con không có triệu chứng thèm thuốc, bố Dũng đã tin lời con trai và để cho Dũng tiếp tục ra ngoài. Cho đến một ngày Dũng phải thú nhận rằng đã nghiện, lúc này trông bộ dạng Dũng thật thảm hại, chẳng cần nói ra người ta cũng nhận ra hình hài của một con nghiện. Dũng vật vã, lăn lộn, mồ hôi vã ra như tắm. Dũng lên cơn sốt đùng đùng, co giật nhưng miệng vẫn kêu la đòi thuốc. Nhìn con đau đớn, người cha đã ngoài 60 tuổi ấy cứ đưa tay lên quệt những dòng nước mắt luôn chảy trên khuôn mặt. Có lẽ lâu lắm rồi, ông không khóc nên nước mắt ông mới lăn dài hàng đêm như vậy.
Nghe người ta nói là cho uống thuốc lú, thuốc quên thì con ông sẽ không còn nhớ đến thuốc nữa, vậy là ông đi tìm mua ngay thứ thuốc đó. Cho Dũng uống xong, sau cơn vật vã Dũng ngủ như chưa bao giờ biết cuộc đời này, chưa bao giờ biết đến ma túy. Sau khi tỉnh dậy, Dũng như người mất hồn, dò dẫm từng góc nhà, chui vào gầm giường, lúc này Dũng không còn biết mình là ai nữa. Nhìn con, lòng bố mẹ đau như dao cắt nhưng với mong ước sao con mình quên đi cái chất trắng kia, ông lại cố chịu đựng trông con thơ thẩn, không nhận ra cả bố mẹ mình.
Nhưng cũng chỉ được một lúc, đến cơn đói thuốc, Dũng vẫn vật vã, kêu gào, chửi bố mẹ đòi thuốc. Mẹ Dũng đau xót nói: “Trời ạ! Lúc biết con mình nghiện thì cũng là lúc nhận ra mình sắp mất con. Đau xót lắm!”. Cố gắng cai cho con mà không được, nhìn con ngày một tiều tụy, nằm liệt giường, mắt đờ đẫn mà lòng bà như xát muối. Lúc này mọi hy vọng dường như tắt hết, không còn khả năng giành lại đứa con thân yêu. Bà đành chiều lòng con trong những ngày còn lại.
Dũng đòi thuốc, bà cũng đi tìm mua theo chỉ dẫn của con, tay bà run run cầm ống xilanh chứa thuốc phiện mà không dám tiêm vào tay con để giữ những giây phút cuối cùng của cuộc đời con. Đang lưỡng lự tiến lại gần con thì Dũng bật dậy, giành lấy ống xilanh trên tay mẹ rồi chọc thẳng vào tay mình. Dũng nằm vật xuống giường, cơ thể lịm đi, chìm vào giấc ngủ. Vài ngày sau đó, sự tàn phá của heroin trong cơ thể đã kéo Dũng mãi mãi ra khỏi vòng tay gia đình.
Còn gia đình ông Bùi Văn Lập (Hà Khẩu, Hạ Long, Quảng Ninh) có con lớn là Bùi Tiến Định, 22 tuổi, nghiện ma tuý cách đây 5 năm do hoàn cảnh gia đình đưa đẩy. Ông Lập suốt ngày uống rượu rồi đánh đập vợ con, vợ chồng ông thường xuyên cãi vã rồi ly dị.
Chứng kiến cảnh gia đình tan vỡ, Định chán nản tụ tập với đám bạn hư hỏng, rồi nghiện lúc nào không hay. Có người nhìn thấy Định chích ở bến xe về nói cho bố mẹ Định nhưng hai người vẫn không tin, ngược lại mẹ Định còn cho rằng người ta ghét mình, ghét chồng nên đơm đặt chuyện. Bà đâu có ngờ, con mình giờ đây đã trở thành một con nghiện nặng. Vì đang đi học, không có tiền dùng thuốc, Định đã ăn trộm số tiền ít ỏi của bố mẹ, tiền của các bạn cùng lớp, rồi đến trộm chó của nhà hàng xóm để lấy tiền hút.
Khi không kiếm được tiền nữa, Định đã kiêm luôn việc bán hàng trắng. Định bán với số lượng nhỏ, mỗi lần vài tép cho những con nghiện mà cậu mới rủ vào “chơi cho vui”. Đến khi Định lĩnh án 2 năm tù, bố mẹ cậu mới giật mình nhận ra rằng con mình đã nghiện và lúc này, người mẹ khóc nấc lên bên song sắt nhà tù...
Rũ bỏ “nàng tiên nâu”
Mỗi người lâm vào con đường nghiện hút với mỗi hoàn cảnh khác nhau. Nhiều người cũng tự biết được sự huỷ hoại ghê gớm của ma tuý và cũng quyết tâm cai nghiện. Song, việc cai nghiện không phải là ai cũng làm được.
Nghiêm Hoài Thanh, 31 tuổi, ở Hà Khẩu, Hạ Long, sinh ra trong một gia đình khá giả, được bố mẹ nuông chiều. Học hết cấp 3 Thanh đi học lái xe, tại trường lái, Thanh ở phòng nội trú, trong phòng có 11 người thì có tới 9 người nghiện. Vì sống xa nhà lại được gia đình chu cấp tiền thoải mái, thấy các bạn trong phòng chơi và rủ dùng thử, Thanh đã một lần thử cảm giác mới.
Thanh nói: “Tuổi trẻ ai chẳng muốn khẳng định cái “tôi”, muốn thể hiện mình làm được việc gì đó dù thực chất mình chẳng làm được gì cả. Và việc hút thử thuốc phiện cũng vậy, tôi nghĩ làm sao mà mình không cai được, có hút nhiều đâu mà không cai được, hút một lần cho bọn nó biết mặt”.
Học lái xe xong, Thanh được gia đình cấp cho vốn làm ăn, mua cho một cái xe chở hàng rồi mặc cho Thanh tự làm tự ăn. Công việc của Thanh rất thuận lợi, các mối hàng đều là quen biết của bố mẹ nên tiền Thanh kiếm được đủ cho anh thoải mái chi tiêu, cả việc sử dụng thuốc cũng đều đặn như cơm bữa, không lúc nào Thanh để mình đói thuốc. Thanh kể: “Như cơm ăn bình thường 1 ngày được 2 bát thấy no, hôm sau thấy đói thì ăn 3 bát, còn thuốc phiện thì ngày càng thèm thì càng hút nhiều hơn. Có hôm 1 ngày mình dùng hết 4 triệu tiền thuốc”.
Anh bị phát hiện là nghiện vì... yêu. Thanh kể: “Nghiện 10 năm nhưng mình tự mình pha thuốc, chích thuốc nên kể cả những thằng bạn lái xe cùng bao năm cũng không nghĩ là mình nghiện. Nhưng vì mình đã yêu Thắng (em gái của thằng bạn cũng nghiện) nên nó nói, nếu không bỏ em gái nó thì nó sẽ nói với mọi người chuyện mình nghiện ngập. Vì yêu mà, mình đã không bỏ Thắng và mọi chuyện vỡ lở...”.
“Tiếp sau đó thì sao?”. Thanh vẫn cười: “Còn sao nữa. Gia đình bắt về theo dõi. Nhưng lúc đó mình có sự chuẩn bị trước rồi. Bố mẹ nhốt ở nhà một tuần, mình vẫn liên lạc được với bạn để chuyển thuốc đến. Chiêu này thì chắc giống như hầu hết những người nghiện khác. Bố mẹ theo dõi một tuần không thấy con mình có biểu hiện gì thì mừng quá ấy chứ”.
Bố mẹ Thanh đã tin con mình từ bỏ được ma tuý. Chính cái suy nghĩ ấy làm cho họ không bao giờ tin những gì xấu xa thuộc về con mình. Thanh lại trở về cuộc sống cũ, vẫn ngày ngày đi làm và vẫn chích thuốc đều đặn. Nhưng khi có người lại nói thấy Thanh chích thuốc, gia đình Thanh đã bất ngờ “ bắt cóc” Thanh, nhốt anh ở nhà rồi cho về quê 6 tháng.
Thanh kể tiếp: ”Lúc đầu, cai nghiện vật vã như điên như dại. mỗi khi lên cơn là nổi hết gai ốc, đổ mồ hôi, có lúc lại đi ngoài. Về nhà bác mình ở nên mỗi khi mình lên cơn là bác lại giữ tay chân mình, có hôm cả nhà cùng vào giữ rồi trói lại. Lúc đó mình gào thét, chửi rủa bác. Nhưng lúc tỉnh táo, mình thấy ân hận lắm!”.
Sau khi cai được 2 tháng Thanh trở về đi làm, cai được rồi nhưng “khi đi qua những đoạn đường mà mình đã dừng lại bao lần để chích thuốc hay mua thuốc, tự nhiên như bản năng, mình lại thấy trong người cảm giác thèm thuốc và phải dừng lại như phản xạ có điều kiện”. Rồi Thanh lại nghiện lại.
Thanh thâm trầm đưa ánh mắt nhìn về phía bàn thờ để tấm ảnh người anh trai. Thanh nói: ”Mình cai được cũng là nhờ anh Huy đấy, không có anh Huy chắc giờ này mình vẫn đang chìm trong bóng tối. Anh Huy là anh lớn, hơn mình 3 tuổi, anh cũng bị nghiện và do chích chung kim tiêm nên bị nhiễm HIV và mất.
Trước khi mất, anh gửi thư cho mình khi đang ở trong trại cai nghiện ở Hải Phòng. Trong thư anh viết: "Mày còn sống, mày thay tao phụng dưỡng bố mẹ, mày sống một nửa còn một nửa giúp tao phụng dưỡng bố mẹ. Lúc này mình nhận biết rằng, mình sẽ được gì, mất gì, mình đã cố gắng quên cảm giác thèm thuốc. Nhờ trung tâm cai nghiện mình cũng đã cắt được cơn nghiện và trở về nhà trong tâm trí không còn nghĩ đến thuốc nữa”.
Giờ Thanh đã cai được hơn 2 năm và xin đi làm ngành du lịch, không theo nghề lái xe vì Thanh sợ vướng lại ký ức về một thời lầm lỡ. Cuộc sống của Thanh giờ đây chỉ có gia đình, có những người bạn tốt, chân thành, giúp Thanh đoạn tuyệt hoàn toàn với ma tuý.
(Theo Gia Đình Xã Hội)