Bây giờ anh đang còn là sinh viên thì sao? Bây giờ anh không thể lo cho em hạnh phúc được thì sao?. Tất cả những điều đó không không thể nào ngăn cản được bọn mình yêu nhau mà. Em đã rơi nước mắt khi anh nói bọn mình tạm thời xa nhau một thời gian, em hãy đợi anh một thời gian khi anh có sự nghiệp anh sẽ trở về bên em.
Em hiểu cái ước mơ và hoài bảo của anh. Em hiểu nhưng em không thể. 3 năm gặp lại thì sao hả anh? Anh sẽ là ai? Em sẽ là ai trong anh. Thời gian có làm anh thay đổi không? Em sợ điều đó lắm, em không đồng ý vì em không muốn mất anh.
Anh ơi, em cũng thật đau khổ khi đi bên anh mà em không thể làm được gì cho anh khi lúc này sự nghiệp còn chưa có, còn gia đình, những đứa em.
Em cũng không hề muốn mình là gánh nặng của anh nữa. Em biết anh cũng không dể dàng chút nào khi đưa ra quyết định đó. Niềm tin ư? yêu thì tin những niềm tin không thôi vẫn chưa đủ để có một tình yêu anh.
Đã nhiều lần em ghi thư cho anh là em chấp nhận nhưng rồi em lại không đưa. Em quá yếu đuối, em muốn đưa cho anh muốn anh hiểu được ý nghĩ của em. Rằng em sẽ đợi anh, rằng em không muốn mất anh.
Mèo yêu, em sẽ đợi anh quay về bên em khi nào có thể.
Nguyễn Ngọc Lưu Ly