Em lờ đờ nhận ra rằng, không phải mọi cái bắt đầu đều có thể kết thúc. Em đã từng mơ ước, mơ về phía con đường đó, nhưng với em mọi cái như đã lùi xa. Em lẳng lặng rẽ sang một hướng khác, em không còn vừa đi vừa lẩm nhẩm một lời bài hát nào đó, không nở một nụ cười khi nghĩ về một cái gì đó vui vui.... Em nhớ, một ngày không lâu, em đã tự nhiên cất lời hát mộc mạc của mình chỉ để hát cho anh, bởi tình yêu em dành cho anh là tình yêu của một cô gái đã trưởng thành với một trái tim đã nếm đủ nỗi đau. Em đã tự hứa với chính mình, rằng sẽ không làm cho mình đau thêm một lần nào nữa, đừng để trái tim mình loạn nhịp để rồi lại rỉ máu.
Và cuối cùng, điều em không mong muốn đã đến. Những con sóng vẫn tung bọt trắng xoá, biển như cuộn lên từng hồi giận dữ. Phải chăng biển nổi giận vì sự xa cách của em với anh, sóng gào thét vì nỗi nhớ trong em trào dâng. Đã rất nhiều lần, khi màn đêm đã buông, em đi dạo trên bờ biển, mơ ước một ngày nào đó có một người đàn ông đi bên em, thì thầm vào tai em, với sóng và gió "anh yêu em".
Em đã mong, người có thể biến ước mơ đó của em thành hiện thực là anh. Anh đã hứa gì nhỉ? Em đang phải dần quên đi tất cả, bởi con đường đi giờ chỉ riêng mình em. Con đường mà chúng ta, anh và em đã hứa sẽ cùng nắm tay nhau thật chặt để bước đi. Đó chính là con đường đá sỏi.
Gà tồ