Lê Thị Phong Lan
(Bài chia sẻ 'Nhật ký làm dâu')
Con gọi tía, mẹ cũng như em anh Vũ, em Hồng Minh, em Hồng Chuyên gọi vậy. Con đã nghĩ con là con của tía, mẹ từ khi lần đầu tiên anh Vũ đưa con về nhà ra mắt. Và cả nhà gọi con cũng như cách xưng hô trong gia đình ruột thịt.
Con còn nhớ rất rõ ngày đó, ngày 28 Tết năm Đinh Hợi 2007, anh chở con về trên chiếc xe Honda màu đỏ cũ kỹ của mình. Tay con cầm một giỏ quà to tướng mà con đã chuẩn bị trước đó một tuần. Anh bảo đừng mua gì nhiều vì tía, mẹ đơn giản lắm, ở quê không cần quà cáp sang trọng đâu, đừng bày vẽ tốn tiền và tốn sức. Nói thì nói vậy chứ con cũng hiểu vì anh sợ con mệt, sợ tốn kém và nhất là con rất vụng về trong tất cả mọi việc.
Sau lưng anh từ thị xã Trà Vinh qua bao nhiêu là cầu to nhỏ khác nhau, cuối cùng con cũng sắp đến nhà tía, mẹ. Chỉ là sắp thôi vì còn phải đi vào cái đường tráng xi măng nữa. Nhà mình ở tuốt dưới Tam Bình đi sâu vào ấp 11 lận.
Và rồi cũng đến, tía mẹ và cả nhà chào đón con rất nồng nhiệt. Tận tình và thân thiện khiến trong phút giây ngắn ngủi con như hoà nhập ngay.
Lễ cưới của chúng con được chuẩn bị sau đó vài tháng. Và con chính thức là con dâu của tía mẹ.
Mẹ ruột con cứ dặn đi dặn lại là "ráng nghen con, có gì không biết thì lén gọi điện thoại cho mẹ, mẹ chỉ cho, đừng làm mất lòng gia đình bên chồng đó". Mẹ con lo cũng đúng vì nhà con ở thị xã, nhà tía mẹ ở quê. Thú thật khác nhau nhiều lắm và do con chỉ biết đi học, nhà lại có người cơm nước sẵn, con chẳng biết làm gì. Nhưng con không lo vì con đã hiểu và cảm nhận cái tình cảm mà nhà mình dành cho con ngay lần đầu gặp rồi.
Khi tiệc cưới tàn, Mẹ và các bà ngồi chung quanh cái bàn tròn tán chuyện khách. Tía thì khoe với bạn bè là có thêm đứa con gái ngoan hiền dễ thương. Chốc chốc mẹ lại bảo con đi nằm nghỉ vì cả ngày con chạy tới chạy lui làm cô dâu rồi. Mẹ con thật là thật thà, con làm cô dâu chứ đâu có làm gì đâu mà mẹ cũng lo con mệt. Khi đó con bảo "làm cô dâu vui lắm mẹ", một tràng cười sau lời nói ví von của con.
Tối đó cả nhà mình ngồi ăn cơm chung, cùng nói nhau nghe chuyện hôm qua. Kể chuyện ngày anh chở con về, kể chuyện em Hồng Minh không về dự cưới con được vì em đang ở Pháp.
Trước khi ngủ mẹ còn dặn thêm: "Con cứ ngủ đi sáng trưa gì mệt cứ nằm nghen. Không cần làm dâu đâu". Con nhắm mắt ngủ một giấc đến tận trưa. Thức dậy thì cơm nước mẹ đã làm xong, mẹ còn bài thêm món canh rau bồ ngót nữa. Bảo là đám cưới xong ngán thịt lắm. ăn canh bồ ngót cho mát, cho khoẻ lại đẹp da. Tía thì đi mua cho con thêm cái máy quạt vì Tía nói mùa này nóng quá: "Con ở máy lạnh quen rồi, phòng con có một cái quạt nó cũng cũ rồi, sợ con nóng không quen nên mua thêm cho con đó". Tía con thật là chu đáo.
Anh Vũ sáng đi làm chiều là về nhà. Con ở nhà với tía mẹ và em Hồng Chuyên. Con không cảm thấy thiếu vắng tình cảm. Trái lại con còn thích thú vì được Tía mẹ kể đủ chuyện cho con nghe. Rồi những bữa cơm gia đình đầy ắp tiếng cười cứ liên tục diễn ra. Con như chẳng còn quan niệm con là con dâu của tía mẹ mà con là con ruột thật sự.
Ngày em Hồng Minh về thăm nhà. Em cứ ôm con và kêu chị Vy chị Vy, rồi khoe con đủ thứ. Kể nhiều chuyện ngày xưa cho con nghe, kể chuyện anh Vũ đi học, kể mẹ gọi điện thoại khen con với em thế nào... Con thương em Hồng Minh lắm vì hoàn cảnh mà xa nhà xa tía mẹ và xa quê hương.
Con như trưởng thành hơn khi sống bên gia đình mình. Con còn nhớ, lần đầu tiên con làm cá. Một rổ cá đầy nhiều con cá nhỏ nhỏ. Con không biết làm sao, chỉ biết cầm sao mà cắt trụi cái đầu cá. Sơ hở con mèo nó nhào lại giành mất vài con. Mẹ thấy sợ con ngại nên nói: "Kệ nó, chắc nó thèm, cho nó ăn đi con". Con đòi nấu ăn thử, mẹ cũng cho con nấu kèm theo lời: "Biết nấu hông đó cô nương", mẹ nói y như là nói chuyện với con gái vậy. Con bảo, con gái mẹ giỏi lắm. Con dùng hết khả năng về nấu nướng của con, mà mẹ ruột con hay bảo: "Con mà nấu chỉ có nước nín thở mà ăn". Con cá cho vào chảo chiên vàng. Rau cho vào nồi nước sôi, nêm thêm chút muối bột ngọt là thành canh. Vậy mà tía mẹ, cả nhà khen nứt nở làm con vừa ngại vừa vui sướng thật nhiều.
Những buổi tối cả nhà ngồi quanh quần xem tivi cái ti vi nhà mình bị hư gì đó, cứ lâu lâu tía lại đập đập cái tay vào thì nó mới có màu. Vậy mà cả nhà chẳng có buồn vì sự thiếu thốn.
Từ ngày con về nhà tía mẹ, con lớn thêm. Con học hỏi được nhiều đều. Từ sự cần cù của mẹ, sự tỉ mỉ của tía, sự kiên cường của em Hồng Minh và sự chăm ngoan của em Hồng Chuyên. Sự thông cảm và bênh vực vì nhiều khi anh Vũ và con cãi vã chuyện vu vơ. Tía mẹ cứ bảo: "Con cứ nói đi, có chuyện gì không vui , hay thằng Vũ nó ăn hiếp con, tía mẹ sẽ mắng nó". Sự yêu thương đoàn kết giữa bên nội và ngoại, và sự giúp đở giữa hàng xóm với hàng xóm...
Và những khi con bệnh, mẹ đi hái lá xông cho con, tía phụ nhóm bếp nấu lá. Hái trái dừa tươi cho con uống... và khi tía me bệnh, con lại chăm sóc như một đứa con gái ngoan. Những lúc nhà mình nhãn trái ra nhiều, tía mẹ không bao giờ bán. Cứ bảo kệ, nhà có 10 gốc nhãn để cho bà con ăn lấy thảo. Mấy trái bưởi nữa trái nào trái nấy to và ngon lắm. Xoài thì có 5 cây thôi mà trái ăn không hết.
Đám con nít trong xóm thích lại nhà mình lắm, vì được tía mẹ và cả nhà cho nhiều trái tuỳ theo mùa. Tía mẹ cứ cuối tháng lại nhắc khéo, con có nhớ nhà ba me ruột thì về đi con, ở đó chơi tuần nữa tháng cũng không sao đâu.
Con biết tía mẹ đang mong chờ có cháu Nội ẳm bồng nhưng lúc nào cũng tôn trọng ý kiến tụi con. Con thật sự thương tía, mẹ thật nhiều.
Vài nét về blogger:
Kể ra có lẽ các bạn bảo tôi quá lời nhưng đó là sự thật. Gia đình bên chồng tôi rất thương tôi, và tôi cũng thế. Hãy làm dâu bằng tất cả tấm lòng như một đứa con gái đối với ba me ruột mình nhé các bạn.Lần đầu tiên tôi tham gia mục blog, tôi viết lên đây không phải là một bài dự thi cần được giải mà là những lời thật lòng của tôi.