Lê Thị Hậu
Lớn hơn một chút, tôi biết đến Côn Đảo qua cuốn truyện được thưởng ngày học tiểu học, cuốn "Vẫn sống tự do". Côn Đảo ngày ấy là mảnh đất của những tội ác kinh hoàng - một địa ngục trần gian. Một Côn Đảo bi thương và hào hùng, một Côn Đảo của những ý chí bất khuất.
Tôi vẫn ước có một lần được đến bên mộ chị Sáu - người con anh hùng của đất Việt mà tôi hằng ngưỡng mộ để hát bài hát về một mùa hoa Lêkima... Và rồi cho mãi đến hôm nay, tôi mới được đến Côn Đảo trong chuyến tham quan ngắn ngủi.
Côn Đảo ngày nay đón chúng tôi bằng một sân bay với tần xuất ba chuyến một ngày và con đường láng nhựa quanh co, uốn lượn chạy sát ven biển. Chúng tôi được nghỉ ngơi trong khách sạn hiện đại với những thảm cỏ xanh, những dậu hoa tím và bể bơi nước ngọt ngay trong khuôn viên trước sảnh.
Côn Đảo ngày nay với những con phố nhỏ hiền lành dưới bóng mát của hàng cây bàng cổ thụ. Nước biển trong vắt, mát lành. Khắp nơi hoa sài đất vàng tươi nở li ti trên nền lá xanh, trông như tranh dệt. Chiếc lá bàng đỏ rực rơi trên tấm thảm hoa vàng, tạo thành điểm nhấn của một bức tranh tự nhiên trong vắt, hoàn hảo. Một nơi thật yên bình. Một nơi đẹp đẽ như chốn bồng lai. Tôi khó hình dung được rằng nơi đây từng là "địa ngục".
Cô hướng dẫn viên du lịch dịu dàng trong tà áo dài, dẫn chúng tôi đi thăm những khu di tích - nơi ghi dấu tội ác khủng khiếp của hệ thống nhà tù xưa. Cô chỉ cho chúng tôi những tư liệu được ghi lại về cảnh giam cầm đầy đọa cách đây một vài thế kỷ cho đến ngày Côn Đảo được giải phóng. Thật khó tin được sức chịu đựng của con người trước những gì khắc nghiệt đến tận cùng ở chốn này. Tôi lặng người. Cái gì đã làm nên sức mạnh của họ?
Biển trời Con Đảo xanh ngắt. Ảnh: Vnexpress. |
Dưới bầu trời xanh trong sâu thẳm, trong nắng chiều vàng nhạt, những bức tường đá của dãy chuồng cọp, khu biệt giam vẫn lặng lẽ đứng đó sau khi chứng kiến biết bao cực hình tàn bạo của bọn cai ngục. Tôi nghĩ "đôi khi, có những điều, chỉ có những dãy tường mới biết".
Ngày còn nhỏ, tôi nhớ rằng phải đọc bài thơ không nhiều vần điệu "Đập đá Côn Lôn" là một điều khó nhọc. Hôm nay, đứng trước khu lao động khổ sai, đọc bài thơ khắc trên bia đá, tôi như thấy hào khí trong từng lời thơ và trong tôi, một cảm xúc bỗng dâng trào khó lòng diễn tả.
Đến Côn Đảo, tới thăm đền thờ bà Hoàng Phi Yến - người tù đầu tiên của Côn Đảo, người phụ nữ cao quý, dũng cảm, tôi mới hay câu ca dao: "Gió đưa cây cải về trời. Rau răm ở lại chịu đời đắng cay" chính là từ câu chuyện huyền thoại về bà. Thắp nén hương thơm, cúi đầu tạ ơn trời biển của bà, chúng tôi đi tiếp mà thấy như vẫn còn đau xót tới tận bây giờ. Hình ảnh cậu hoàng tử nhỏ đứng bên bờ biển dẫm chân gọi mẹ, quyết không chịu lên thuyền theo vua cha...
Nghĩa địa Hàng Dương vi vu gió thổi, hoa phượng rơi đầy trên hai hàng ghế đá ven lối đi vào. Tĩnh lặng gần như tuyệt đối. Những hàng dương nơi đây chứng kiến bao ngày tháng đau thương với những lớp xương người từng ngày, từng ngày được chôn vùi cẩu thả trong bờ cát. Hàng dương vẫn rì rào hát, vẫn ve vuốt những nắm xương tàn trong nấm mộ không bia, không tên, không hình, không dạng. Gió vẫn nhè nhẹ thổi, đưa hơi thở của biển vào xoa dịu những nỗi đau không thể viết thành lời...
Ngày nay tại nghĩa địa Hàng Dương, trên mỗi ngôi mộ, người ta gắn một ngọn đèn năng lượng mặt trời. Tôi thầm cảm ơn những người đã có sáng kiến này. Tôi có cảm giác an vui khi nghĩ rằng: ngày ngày nguồn năng lượng từ vầng thái dương đang được tiếp dẫn xuống nơi đất lạnh, sưởi ấm những nắm xương đã bao ngày phơi trong sương gió. Đêm đến, những ngọn đèn sẽ lung linh sáng trên những ngôi mộ khiến du khách viếng thăm không thấy bơ vơ trong chốn u tịch tối tăm.
Chúng tôi thành tâm kính cẩn trước mộ chị Sáu - người con gái anh hùng mà lời ca về chị làm lay động con tim của biết bao thế hệ con người Việt Nam. Nghiêng mình trước những người con ưu tú đất Việt đã ngã xuống nơi này, tôi như thấy từng đoàn người đã siêu thoát, lướt nhẹ trên không trung, thanh thản mỉm cười chốn thần tiên. Họ để lại hàng phượng vĩ đỏ rực sau tấm bia tưởng niệm, cháy lên niềm kiêu hãnh tự hào cho những thế hệ mai sau.
Vài nét về blogger:
Tôi là Lê Thị Hậu, hiện công tác tại một Tổng công ty xây dựng tại Hà Nội. Dù đã khá nhiều tuổi (51 tuổi) nhưng mỗi khi rảnh rỗi, tôi vẫn thường thích thú tìm đọc những đoạn văn đầy xúc cảm của các bạn trẻ trên chuyên mục Chơi Blog của Ngoisao.net. Tôi rất muốn được chia sẻ suy nghĩ của mình với các bạn. Tôi muốn hiểu được các bạn để hiểu được các con mình. Tôi muốn các con tôi sẽ được như các bạn ở đây, biết kiếm tìm những cái đẹp, có ý nghĩa từ trong cuộc sống.
Bài đã đăng: Những mảnh vụn của kí ức, Giá không có cơn mưa, Kể truyền thuyết Việt bằng pháo hoa, Nhớ thầy chủ nhiệm, Ý nghĩa của ngày snh nhật.