Anh nuối tiếc cho cuộc tình đầu của cả hai nhưng anh không thể níu kéo tình yêu mãi được. Em có biết là anh mỏi mệt lắm không khi cùng một lúc anh phải gánh chịu quá nhiều áp lực, còn em thì buông xuôi mọi việc. Anh không trách em là người không có lập trường mà chỉ trách em không biết cách bảo vệ tình yêu của chúng mình. Dẫu biết rằng "em yêu anh nhiều như mưa ngoài trời, dù mưa to hay nhỏ anh cũng không thể đếm được" để rồi kết cục tình yêu của anh và em về đâu hả em?
Em còn nhớ những ngày đầu khi mình còn là hàng xóm của nhau không? Nó có quá nhiều kỷ niệm đẹp phải không em? Cho tới bây giờ dù đã xa nhau hơn một năm nhưng em có biết tối thứ bảy và chủ nhật nào anh cũng qua nơi mà mình có nhiều kỷ niệm là hàng xóm của nhau không, anh ghé thăm lại chốn xưa để gặp lại em nhưng em thì gần như không chấp nhận được sự thật là mình đã không còn bên nhau phải không em.
Anh cũng vậy thôi, cho tới bây giờ anh vẫn không thể chấp nhận rằng mình có người khác thay thế em trong trái tim anh. Anh cũng không thể kể hết mọi chuyện ra đây và anh rất mong em xem được những dòng tâm sự này. Chúc em hạnh phúc!
Ông già đáng ghét