Mẹ cả mất khi anh Út được 13 tuổi, các anh chị đầu cũng đã lớn và lập gia đình, có con. Mười mấy năm sau, ba lấy mẹ và sinh ra tôi. Trong cái lứa những đứa con nít trong nhà, tôi tuy nhỏ tuổi nhưng chức lại lớn nhất, mấy đứa lớn nhưng phải gọi tôi bằng gì. Giờ đây, mới hai mấy tuổi mà tôi đã lên chức bà rồi cơ đấy.
Nhà tôi giống như đại gia đình vậy. Trong đại gia đình đó, từ lúc tôi còn nhỏ đến giờ chưa bao giờ có sự phân biệt con cùng cha khác mẹ, ngược lại anh chị rất thương yêu tôi. Những gì ba mẹ không có, thì đã có anh chị thay ba mẹ lo cho tôi. Trên con đường tôi đi luôn có hình bóng của ba mẹ, anh chị. Và giờ đây, tôi đã trường thành cũng vậy.
Nguyễn Thị Huệ
|