Mây
Chiều qua mẹ gọi điện cho con, mẹ hỏi con đau ở đâu, đau thế nào, để mẹ mua thuốc, chứ đừng uống lung tung, mẹ còn dặn con là mẹ gửi tiền cho đấy, nhớ ăn uống vào. Con đã lặng đi mất vài chục giây nuốt lấy từng lời mẹ. Con từ trước đến nay chưa bao giờ là đứa con biết nghe lời. Cuộc sống tự lập sớm đã cho con cái quyền tự quyết định mọi thứ trong đời mình. Nhưng cho dù có hàng nghìn vạn lần con vấp ngã hay con không ngoan, thì con vẫn còn có mẹ luôn là người cuối cùng mãi mãi bên con, lo cho con.
Con sợ ánh mắt mẹ nhìn con khi mỗi lần con quyết định lại "bước chân đi đầu không ngoảnh lại". Con như đám mây trên bầu trời kia, cứ bay bổng mãi thôi, bay mãi & trôi mãi đến đâu nữa Mây ơi?
Con của mẹ đã lớn, không còn là cô bé ngày nào rón rén nhìn đời qua khe cửa nữa rồi, mà giờ đã thành cô gái bước chân bon chen với sóng gió cuộc đời. Giờ đây những đêm trường cô đơn, con nằm khóc một mình, và nghĩ xem 23 năm cuộc đời từ khi mẹ cho mang nặng kiếp người đến nay, tổng cộng số lần con được nằm vùi đầu bên gối mẹ với giấc ngủ bình yên đếm trên bàn tay con.
Không than thân trách phận, bởi phận con sao, con chịu thế, nhưng con chỉ trách sao con thay đổi cái phận bạc ấy hoài không được, bao giờ cho đến bao giờ?
Người ta bảo "Hồng nhan bạc phận", con thì hồng nhan chẳng phải, sao phận lại bạc? Mẹ chỉ có mình con là con gái, mà sao không chăm được cho con và con không lo được cho mẹ. Mẹ và con - cứ tựa như câu chuyện về đôi Ngưu Lang Chức Nữ cách nhau bằng dải ngân hà vời vợi, chỉ một ngày đoàn tụ duy nhất vào tháng 7 hằng năm trời cho mưa ngâu hay là dòng nước mắt nhớ nhung dồn nén của họ rơi xuống.
Thứ hạnh phúc giản dị nhất của con người là tình mẫu tử, mà sao con cũng chịu nhiều thiệt thòi quá. Trộm nghĩ sau này, khi có baby chắc con sẽ không thể xa rời nó giây phút nào đâu. Bởi con sẽ yêu nó lắm, yêu bù đắp cho cả phần của con nữa.
Không thể giấu lòng mình rằng có lúc con muốn vứt bỏ tất cả để trở về bên mẹ, để được yêu thương, che chở, bao bọc như tất cả những đứa con trên đời này. Nhưng... con không thể đâu. Bởi vì có trở về thì chúng ta cũng có thể nào hạnh phúc dưới chung một mái nhà được đâu cơ chứ...
Cuộc sống sẽ lại rơi vào bế tắc, chúng ta sẽ lại rơi vào tình trạng người này làm khổ cho người kia và nước mắt của mẹ, hơn tất cả đó là thứ mà con không sao chịu được. Sự trở về của con lần nào cũng làm mẹ khổ hơn, nên con lựa chọn cho mình cuộc sống hiện tại, để mẹ bớt gánh nặng về đứa con này, để mẹ cứ sống với cuộc sống riêng của mẹ như bao năm qua, cuộc sống ấy cũng đã bao giờ có chỗ cho con hiện hữu đâu...
Có lẽ ít ai biết được rằng con vẫn hằng ao ước mai này lập gia đình, con sẽ đón mẹ về ở với vợ chồng con. Những con lại tự hỏi nếu có một ngày phải đứng giữa những sự lựa chọn như vậy thì liệu mẹ có sẵn sàng dứt bỏ để lựa chọn con hay không? Chắc là không đâu.
Thôi thì không nói chuyện mai này vội, hẵng nói chuyện trước mắt đây. Con vẫn đành cắn răng chịu đựng nhìn mẹ mình héo mòn theo năm tháng bên người đàn ông vũ phu thô lỗ. Con căm!
Con đau lòng nghĩ đến phận đời mẹ, phận đời con, thôi thì đành cứ đổi tại cho Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen...
Cô gái 23 tuổi đời một thân một mình giữa cuộc sống này, nhiều khi còn nhiều khó khăn vất vả lắm. Nhưng con vững tin bước tiếp khi nghĩ đến trên đường đời con đi, dù có lúc tất cả quay lưng lại với con, thì vẫn còn lại một người không bao giờ bỏ con, yêu thương con thật lòng hơn tất cả, đấy là Mẹ.
Trời mưa bong bóng phập phồng... - tiếng ru đâu đó từ hàng xóm vọng về vô tình làm con đau...
Con thấy đau lắm, đau ở đây này. Đau ở tim con.
Khẽ ngắt nụ hồng cài lên mái tóc xanh mẹ yêu
Tóc rối một đời, vì năm tháng chở che đời con
Khi thơ ấu con nào đâu có biết,
mẹ lặng lẽ trong ngàn nỗi muộn phiền
Dù bao gió mưa, tình mẹ vẫn thiết tha êm đềm.
Mẹ là những tiếng hát ấm áp ru con khi đông lạnh về
Mẹ là những ánh nắng lấp lánh đưa con đi trên đường quê,
để con khôn lớn lên dang rộng đôi vai,
rồi đưa chân bước đi theo từng đêm vui.
Mẹ vẫn tha thứ dù cho con mang bao nhiêu lầm lỗi.
Mẹ đã có phút dấu nước mắt cho con thơ ngây nụ cười
Mẹ đã có những lúc thức trắng cho con bao đêm ngủ say
Ngày con nâng bó hoa xinh chào tương lai,
mẹ cô đơn đứng bên hiên đầy mưa bay.
Trên mỗi bước đi, xin mãi khắc ghi tình mẹ bao la biển trời.
Vài nét về blogger:
"Như một con gấu Panda, bụ bẫm, đôi mắt dài và có đuôi. Bàn tay thon với những móng tay cắt sát, như chứa đựng một sự chờ đợi gì đó. Tóc trườn ngang qua vai, cái miệng nhỏ và hơi hồng hồng như một con vành khuyên biết rằng mình hót hay" - Mây.