Con gái tôi năm nay hơn 5 tuổi chuẩn bị vào lớp 1 nhưng vì cháu bị chậm nói nên gia đình tôi vẫn chưa có kế hoạch gì. Dù vậy, con hoàn toàn thông minh, bé đi học mẫu giáo rất nhanh nhẹn, ngoan ngoãn, hiểu chuyện, không hề có dấu hiệu chậm phát triển trí não.
Năm con 3 tuổi, thấy bé chưa nói được câu nào nên chúng tôi cho con đi khám, bác sĩ bảo bé bị thắng lưỡi dày và khuyên nên đi cắt, chi phí khoảng 3 triệu đồng. Tuy nhiên, mẹ chồng tôi phản đối, bà bảo: "Hồi bé bố nó cũng phải 3-4 tuổi mới nói được, do gen di truyền rồi, không phải chữa".
Gần 5 tuổi, con tôi chỉ nói được một vài từ đơn "Mẹ", "Xin", "Chị"... Lúc này, mẹ chồng tôi lại cho con tập yoga và chăm chỉ đi chùa cầu khấn cho bé nhanh biết nói. Trong suốt một năm con tập yoga đến giờ, tôi vẫn không thấy có cải thiện gì. Cứ mỗi tối con đi học về, ông bà lại bật ti vi cho con ngồi xem cùng khiến bé lười giao tiếp với cả nhà.
Phải nói thêm rằng vợ chồng tôi khá khó khăn về kinh tế. Chồng làm bảo vệ theo ca, lương tháng không đến 5 triệu đồng, còn tôi làm kế toán cho một công ty nhỏ với mức lương tương tự. Hàng tháng, chúng tôi phải nộp 5 triệu đồng tiền ăn cho bố mẹ, ngoài ra tiền điện, nước, học phí của con cũng do vợ chồng tôi trả. Ông bà là công chức về hưu nên không hỗ trợ được gì. Vợ chồng tôi sống ở nhà bố mẹ chồng, vì thế gần như mọi quyết định lớn nhỏ trong nhà ông bà vẫn giành phần. Ngay cả việc chăm sóc, nuôi dạy con tôi, ông bà cũng tham gia rất nhiều. Mẹ chồng dạy con tôi gọi bà là "mẹ trẻ" và gọi tôi là "chị". Tôi không dám phản đối vì chồng cũng nghe lời mẹ và không bảo vệ được tôi.
Tôi không hiểu vì sao mẹ chồng không chịu cho cháu chữa theo lời bác sĩ, liệu có phải vì bà tiết kiệm tiền không? Gần đây, tôi trằn trọc, mất ngủ vì nghĩ thương con. Tôi sợ cứ như vậy bé sẽ trở thành khuyết tật, mãi mãi không nói và đi học bình thường như bạn bè đồng trang lứa. Tôi phải làm gì bây giờ?
Đặng Thùy
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về phamlinh@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.