Tôi nhớ anh đến nao lòng, những con đường thân quen tôi và anh từng đi qua, thế nhưng sao giờ đây trước mắt tôi chúng có vẻ dài ra và lạ lẫm đến lạ lùng.
Vậy mà cũng chính trên những con đường này khi đi bên anh, tôi cứ ước gì nó dài dài mãi để tôi được bênh anh lâu hơn.
Anh ơi, anh biết không giờ này còn một mình em, sao em đi hoài mà vẫn không hết con đường. Em cảm thấy lạc lõng và chơ vơ giữa dòng người xuôi ngược, em ước gì trong dòng người kia em sẽ lại tìm thấy anh.
Anh xa tôi đã được 5 ngày 8 giờ và đây là cái thứ 7 đầu tiên tôi không có anh bên cạnh. Tôi cứ đi mãi đi mãi đi mà không biết mình sẽ về đâu. Tôi tự hứa với mình là sẽ cố gắng quên anh nhưng không thể chiến thắng được bản thân mình. Khắp mọi nẻo đường nơi tôi đi qua đều vương hình bóng anh...
Tôi cứ suy nghĩ và dằn vặt vì sao tôi lại để anh ra đi, nếu anh biết tôi như thế này chắc sẽ thất vọng về tôi lắm. Anh luôn muốn tôi phải là một người cứng rắn, biết vượt qua khó khăn trước mọi hoàn cảnh, thế mà tôi lại không thể nào làm được.
Tôi thật là ích kỷ , tôi đâm ghét chính bản thân mình. Sài Gòn đổ mưa, những hạt mưa vô tình quất vào mặt đau nhói, nước mưa là món mà tôi rất thích ngửa mặt ra hứng khi đi bên anh mỗi khi trời đổ mưa nhưng sao hôm nay chúng lạnh lùng và tàn nhẫn, nước mưa hôm nay rất mặn phải chăng tôi đã khóc?
Mưa mỗi lúc một to, tôi cũng chẳng buồn tìm nơi ẩn nấp, chắc sẽ có người bảo tôi điên, mặc kệ tôi cũng đang muốn điên mà có được đâu. Tôi muốn mình phải đi hết con đường một mình mà không có anh, tôi tin mình sẽ làm được. Đây có lẽ là chút cứng rắn cuối cùng còn sót lại, tôi muốn anh ở nơi xa được vui.
"Nhớ Anh lắm! anh biết không". Hy vọng sau cơn mưa trời sẽ lại sáng!
Cún Con Xinh xinh