Đặng Kim Cúc
Dì ba và ông bà ngoại khuyên mẹ nên sinh mổ cho an toàn. Bản thân mẹ cũng sợ mẹ sinh thường không nổi, bác sĩ lại dùng các phương pháp foccep hay hút thì sẽ ảnh hưởng tới đầu con trai. Mẹ thà chịu đau mổ thôi và cái quyết định lấy con ra chỉ trong một ngày.
5h sáng ngày 23/2 mẹ được hai bà nội ngoại hộ tống lên đường. Mẹ lên xe đi mà lòng tự dưng thấy trống vắng và buồn buồn tủi tủi do ba không đi cùng mẹ. Người ta nói "đi biển mồ côi" chắc là thế, lúc đó tự nhiên mẹ thèm được ba con ôm một cái thật chặt trước khi đi...
Đến phòng mạch bác sĩ Phượng là 6h30 sáng và mọi thủ tục khám xét nghiệm hồ sơ xong xuôi là đã 11h trưa. Mẹ được đưa vào phòng chờ sinh, được các hộ lí đặt nằm lên băng ca, trên người chỉ phủ tấm vải. Mẹ năn nỉ cô hộ lý cho mẹ được giữ lại kính vì mẹ muốn khi con chào đời, mẹ sẽ nhìn thấy con thật rõ nhưng cô ấy chẳng cho.
Lúc này mọi thứ xung quanh mẹ đều mờ ảo, mẹ được đẩy qua phòng mổ. Phòng lạnh ngắt. Ở đây các bác sĩ chích ven truyền nước biển, phải 2 lần qua hai tay, họ mới lấy được ven của mẹ, đau điếng, nhức buốt. Rồi bắt đầu chạy điện tim, gắn máy đo huyết áp. Khi cô y tá thông tiểu, trời ơi mẹ hét lên, nó rát kinh khủng, tiếp đến mẹ được gây tê tủy sống, phải tới 4 bác sĩ phụ trách gây tê. Một người giữ mẹ nằm nghiêng co ro như con tôm rồi bắt đầu đâm kim, lúc này toàn thân mẹ như rã rời bởi các vết kim đâm lấy ven sai, rát buốt bởi ống thông tiểu, rồi "ahh..." mẹ hét lên đau điếng, mẹ nghe một bác sĩ gây tê nói: "Hụt rồi, đâm vào xương rồi...".
...Huhu... muốn đâm thế nào thì đâm sao, coi mình như con gà con vit sao? Một lúc sau mẹ nghe mình nhẹ bẫng nửa phần dưới và mất cảm giác hoàn toàn. Một bác sĩ nói: "Cô Phượng vào". Mẹ ngó ra cửa thì ôi trời một màu xanh, đến 4 đến 5 bác sĩ mặc quần áo mổ kín mít đang ào ào vô "làm thịt" mẹ. Mẹ sợ quá không dám nhìn nữa, nhắm tịt mắt lại. Mẹ nghe tiếng dao kéo lẻng kẻng, rồi mẹ bị tấm vải xanh chắn ngang trước mặt, rồi bị chụp oxy, lúc này người mẹ lạnh toát, mẹ sợ. Hai hàm răng đánh vào nhau lộp cộp, vai run lên lẩy bẩy, mẹ nghe một bác sĩ la lên: "Nhịp tim nhanh" và một bác sĩ đến cầm tay mẹ nói: "Bình tĩnh nha em, không sao đâu, sắp gặp mặt con rồi mà!"
Mẹ cố gắng trấn tĩnh nói trong lòng là không sao, không sợ... Ca mổ bắt đầu... lẻng kẻng tiếng dao kéo, tiếng thì thầm nói chuyện, tiếng máy đo huyết áp đều đều và rồi... oe... oe... Con mẹ cất tiếng khóc chào đời, giây phút này đây mẹ cảm giác lâng lâng ngậm tràn hạnh phúc. Một cảm giác thương yêu trào dâng trong mẹ và rồi mắt mẹ nhòe đi. Hai hàng nước mắt chảy dọc xuống thái dương hòa vào làn tóc... Một anh bác sĩ lấy tay lau nước mắt cho mẹ: "Con chào đời mạnh khỏe, đừng khóc nữa em", lời của bác sĩ làm mẹ ấm lòng.
Khi cô y tá tắm, con khóc in tỏi cả phòng mổ, oe...oe... rồi... khịt... khịt... xong cô y tá mang con ra cho mẹ nhìn mặt và nói: "Mẹ nhìn mặt con nè, con trai, được 3.5kg nha em", nhưng lúc này mẹ đâu có đeo kính. Mắt mẹ mờ lắm, mẹ chỉ thấy con đỏ hỏn, nhỏ xíu xinh xắn mà thôi. Rồi con được đưa đi ra cho bà ngoại, mẹ ở lại tiếp tục với khâu vết mổ, rồi mẹ lại được đẩy qua phòng hồi sức cách ly. Ở đây mẹ nhớ con kinh khủng, mẹ thèm được ôm con quá, mẹ mong người ta cho mẹ ra để được gặp con, để được ôm con vào lòng...
Cái giây phút chờ đợi đó sao mà lâu, mẹ không còn biết đau, biết sợ. Lúc này, mẹ chỉ mong gặp con mà thôi. Đến 5h chiều, một cô hộ lý đến hỏi mẹ có nhắn gì gia đình không? Mẹ mừng quá nhờ cô ấy lấy cho mẹ cái điện thoại, rồi mẹ gọi cho bà ngoại hỏi thăm con mẹ sao rồi, con giống ai... Đến 8h30 tối mẹ mới được chuyển về phòng... ôi cảm giác hồi hộp và sung sướng, vừa về phòng câu đầu tiên mẹ nói với bà ngoại: "Đưa con mắt kính... con của mẹ ơi"... Con bé bỏng của mẹ lúc này nhìn trắng lắm, con đang ngủ. Hai má phúng phính xinh xinh yêu làm sao...
Tiếp theo sau là những chuỗi ngày đau đớn của vết mổ, của những cơn gò tử cung. Bác sĩ khám thấy bụng mẹ vẫn còn to quá, mẹ lại bị đẩy đi siêu âm lại, rồi đau, rồi rút ống thông tiểu, rồi bị bí tiểu... Rồi những đêm dài mẹ rên rỉ vì đau đớn quằn người, rồi lom khom tập đi, rồi mẹ stress vì không có sữa cho con bú, rồi mẹ bị nứt cổ gà... Mỗi khi con bú ti, mẹ đau buốt tới tận óc. Đau quá mẹ chỉ còn cách nắm tóc mình giật ngược và nghiến hai hàm răng vào nhau để không thành tiếng làm con giật mình.
Mẹ thấy mình thật vô dụng. Người mẹ mềm nhũn vì đau, tay mẹ yếu run lẩy bẩy không làm sao ngồi ôm con cho con ti được, và mẹ chỉ biết khóc...
Kim Cuc <cuc@showpla.com>