Bước ra quán cơm với tư cách là sinh viên (SV) năm thứ nhất, không giống bọn bạn cùng trang lứa đi chọc ghẹo nữ SV, Kha lại “đưa đẩy” một cô làm hàng ăn và nhanh chóng lấy được cảm tình của cô gái cũng đang tuổi chừng 22- 23. Những ngày đầu, Kha rất sòng phẳng, ăn suất nào, trả suất nấy.
Khi số tiền nợ lên tới 3 triệu thì bà chủ quán không thấy Kha nữa. Có một số lần Kha bảo với chủ quán là hết tiền rồi, xin ăn chịu. Tất nhiên là để giữ khách, chủ quán đồng ý. Bà chủ quán vẫn thường xuyên được nghe nói bóng gió về sự giàu có của gia đình Kha nên cũng xuôi xuôi. Khi xông xênh, Kha còn đặt ở quán hẳn 1 triệu đồng để trừ dần vào tiền ăn. Đến năm thứ 4, sổ nợ của Kha dần tăng lên theo cấp số cộng. Những bữa ăn thời gian này ngon và sang hơn bình thường. Thỉnh thoảng trời nóng lại khui ra một vài chai bia uống giải khát cùng bạn bè. Đến khi con số đã lên gần 3 triệu thì bà chủ quán không còn nhìn thấy Kha thêm một lần nào nữa.
Một người khác nữa, bị mang tiếng là ăn cơm “phủi” nhưng vì bất đắc dĩ. Món nợ hơn 2 triệu đồng là một món nợ cậu đang rất áy náy mà chưa có cách gì trả được. Căng-tin ký túc xá Mễ Trì của ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TP Hà Nội và ĐH Khoa học Tự nhiên TP Hà Nội ngày trước chưa được khang trang như bây giờ. Cách đây một năm, quán cơm chị Hiện nằm gần cổng phụ vẫn được coi là ngon và rẻ nhất trong ký túc xá. Hiểu và thông cảm với SV nên chị được mọi người rất quý. Chính vì thế mà chị lại hay cho SV nợ, nhất là các SV ở nội trú. Minh học bên Nhân văn, ăn cơm chỗ chị mấy năm học, thậm chí có những lúc thiếu tiền còn đến chỗ chị vay tạm nữa. Vốn tính sống “thoáng” nên cậu vẫn thường xuyên kéo bạn kéo bè hết lượt này đến lượt khác đến ăn cơm uống rượu. Đến khi mở sổ nợ ra thì con số đã hơn 2 triệu đồng. Kỳ thi tốt nghiệp Minh đã chuyển chỗ ở đi nơi khác, chị Hiện thì vẫn thật thà và tin tưởng vào đứa “em” của mình.
Theo Người Lao Động, những kẻ ăn cơm phủi “gặp hạn” cũng không phải ít. Vũ ở Phùng Khoang được nửa năm, cậu chỉ ăn cơm trong một quán ngõ 98. Chị chủ quán cũng khá thoáng, mấy tháng gặp nhau hằng ngày và món tiền nợ đã lên hơn 100.000 đồng. Khi chuyển nhà lên Cầu Giấy, Vũ đã “phủi” số tiền này. Mấy tháng trôi qua, tưởng mọi chuyện êm xuôi, một lần đang cùng cô bạn gái đi chơi ngờ đâu Vũ lại gặp ngay cô chủ quán. Để làm bẽ mặt Vũ, cô này đã túm tay cậu ngay ở ngoài đường và nói ra hàng loạt các câu chợ búa một cách không thương tiếc. Trong ví Vũ không đủ tiền trả, cô bạn gái đã móc thêm ra mấy chục ngàn nữa để trả cho cậu. Nhưng cũng sau lần ấy, cô đã nhìn cậu bằng con mắt khác, thậm chí là khác rất nhiều. Vũ đã phải trả giá cho lần “phủi” của cậu.