Hải Yến
(Tôi làm thơ)
Tôi đi tìm em giữa trời thu Hà Nội
Nắng rớt nghiêng, chiếc lá chòng chành
Gió lướt nhẹ làm lòng tôi thổn thức
Cứ ngỡ là vừa chạm phải tóc em
Em có nụ cười dưới nắng thật mềm?
Hay có cái nheo mắt dưới chiều tinh nghịch?
Kệ đi! Dù là gì thì tôi vẫn thích
Nhưng em đừng để tôi phải đợi thêm
Ảnh: Nguyễn Mạnh Đức. |
Tôi đi tìm em giữa thênh thang phố đêm
Giữa những mùa thu nắng trải vàng nhung nhớ
Hồ Gươm xanh, Hồ Tây sương mờ phủ
Nguyễn Du buồn, hoa sữa cũng chẳng hương
Tôi chỉ là chàng trai dẫu rất đỗi bình thường
Vẫn thèm lắm được yêu thương, chia sẻ
Em ở đâu, ở đâu... cô bé?
Có lẽ nào em lại hẹn thu sau?
Tôi đi tìm em mà chẳng biết em đâu?
Nên nỗi nhớ cứ cồn cào da diết
Thu sắp qua, lá bàng rơi tiễn biệt
Cơm nguội đã vàng, tôi mải miết tìm em!
Vài nét về tác giả:
Suốt cuộc đời này tôi cũng chỉ có thể trở thành chính mình được thôi. Không thể là ai khác, và sống thay ai khác. Bởi tự tôi biết rằng thế giới bảy tỷ người cũng chỉ có một - tôi! - Hải Yến
Bài đã đăng: Người thầy đầu tiên, Thương lắm miền Trung, Mùa hoang, Trung thu trong em, Thừa, Nếu...!, Nói với anh, Dành tặng riêng anh.