Ngay từ khi chưa khai cuộc World Cup, anh Hoàng, chồng chị Mai nhà ở khu đô thị Trung Hòa Nhân chính đã phải nịnh nọt vợ mất một tuần, làm đủ mọi trò “nô bộc” do chị Mai sai phái miễn là được vợ đồng ý cho mua chiếc tivi LCD Bravia xem World Cup.
Chẳng gì thì 4 năm mới có một lần, tội gì không mua để xem cho đã con mắt. Khi thấy vợ gật đầu đồng ý là anh hăm hở đi mua liền. “Đã mất công thức trắng đêm để xem thì cũng phải xem cho ra trò, mà việc đầu tư đầu tiên là phải lên đời con Sony 29 inch bằng con LCD này”, anh nói.
Hai vợ chồng chị đều làm cho một công ty liên doanh, công việc khá bận rộn thế mà cứ đến 6h30 là chị đã thấy anh vác mặt về nhà. Chẳng bù cho tháng trước lúc nào cũng 9h tối anh mới về với lý do là “đi tiếp khách”. Nhưng giờ thì khác rồi, anh về sớm, lau nhà, giúp vợ làm việc nhà chỉ để mong mong chóng chóng được yên thân xem World Cup. "Các trận đấu ở vòng bảng lần này toàn diễn ra vào lúc 20h, 23h, và 2h sáng hôm sau nên phải về nhà sớm để tắm rửa cho thoải mái rồi ngồi liền một mạch để xem", anh tâm sự.
Thấy chồng "ngoan" bất ngờ, chị Mai cũng thấy vui vì như thế tránh được việc anh la cà ngoài quán xá. Thỉnh thoảng cũng thấy anh đi xem với bạn bè nhưng rồi được mấy bữa lại về nhà xem. Anh lý luận: “Xem ở nhà thích hơn, mình thoải mái mà bình luận, chỉ trỏ, hò hét lại còn được mặc gì tùy thích chứ ở kia cứ phải đóng bộ đến phát nóng. Hơn thế nữa, ngồi ở nhà có vợ phục vụ tận tình chẳng kém nhân viên nhà hàng”.
Cứ đến 20h là anh cùng thằng con trai đang học lớp 2 lại dán mắt vào chiếc ti vi. Đôi khi chị sợ thằng bé bám bố xem bóng đá mà ốm mất nên cấm nó xem. Chẳng hiểu thế nào mà nó đợi đến lúc chị ngủ là lồm cồm bò dạy say sưa hò hét cổ vũ với bố.
Mấy đêm nay, đêm nào chị cũng phải chuẩn bị một đĩa hoa quả đầy, một nồi chè đỗ đen và mấy cái bánh ngọt cho hai bố con dưỡng sức. Thế mà có hôm, đang ngon giấc chị bị đánh thức dậy nấu mì cho hai bố con. Xem "phê" quá, bụng thì đói mà chẳng ai muốn rời khỏi màn hình ra bếp để nấu nên đành gọi mẹ dậy phục vụ.
Thỉnh thoảng chị bị đánh thức dậy bởi tiếng gào lên của ông con và tiếng la ó của ông bố cũng có khi cả hai bố con cùng vặn volume hết cỡ.
Quá mệt mỏi với hai ông lớn trong nhà, chị nghĩ mình cũng phải tham gia để khỏi bị sai bảo. Thế là hàng ngày ở cơ quan chị lân la hỏi mấy anh thanh niên cùng cơ quan về lịch thi đấu của các đội tuyển, về luật bóng đá đồng thời chị chăm chỉ đọc báo để xem tình hình World Cup diễn biến. Sau vài ngày “khám phá” chị cũng vỡ vạc ra nhiều điều.
Lần này, khi thấy mẹ mãi chẳng đi ngủ mà cũng ngồi kiên trì xem hết trận Pháp và Thụy Sĩ, hai bố con há hốc miệng. Anh thắc mắc: “Em có hiểu gì không mà xem?”. Chị thủng thẳng: “Zinedine Zidane, Patrick Vieira tiền vệ, Henry - Trezeguet tiền đạo, Fabien Barthez thủ môn chứ gì. Em còn lạ gì. Đội hình đó đã đúng chưa anh”. Nghe chị đọc vanh vách thế, cả hai bố con đều khâm phục tài năng “xuất chúng” của mẹ.
Mùa World Cup này anh và chị cũng có những cuộc cá cược nho nhỏ dành cho các thành viên trong gia đình, chủ yếu để có động lực thức đêm. Biết chị thích đội Pháp nên khi Pháp bị cầm hòa, anh cười ha hả, còn chị thì chẳng nói được câu nào. Cả hai cùng ngấm ngầm chờ đợi những trận đấu tiếp theo.
Mùa World Cup đến cũng là lúc hội bạn của Ngọc tập trung ở một quán "ruột" để hòa mình theo nhịp đập trái bóng. Mỗi lần như vậy, Ngọc đều dẫn theo Trung, chàng kỹ sư máy tính luôn phớt lờ môn thể thao vua này. Chỉ khổ thân cho Trung không muốn đi cũng bị bắt đi. Mặc cho những chỉ trò viên la ó và đập bàn đập ghế, Trung vẫn ngồi dán mắt vào máy tính để chơi game như không biết đến thế giới xung quanh.
Quá bực mình với anh chàng người yêu chẳng tha thiết gì đến môn thể thao mà mình yêu thích, Ngọc đành cho Trung ngồi nhà trong những ngày diễn ra World Cup. Thế là từ đầu mùa giải đến giờ, Trung chỉ được xem có 2 trận cùng Ngọc, còn lại cô bỏ bê cho Trung muốn làm gì thì làm.
Về phần Ngọc, cứ đến 20h là cô lại mải mê theo những quả tạt của Beckham, những pha dốc bóng lắt léo, tốc độ của Cristiano Ronaldo. Trên tất cả là đội Brazil với những nghệ sĩ sân cỏ mà cô yêu thích và anh chàng được mệnh danh là “forever smile” Ronaldinho với đường bóng lắt léo đầy chất nghệ sĩ.
Đam mê là thế, sôi nổi là thế, sùng sục lên mỗi khi có pha bóng đẹp mà chẳng có anh chàng người yêu hưởng ứng nên cô quyết định nghỉ chơi với anh hết mùa World Cup. Đối với cô, Trung “nhạt thếch”.
Còn Trung, sau khi bị nàng bỏ bê vài trận, anh cũng thấy thiếu vắng. Không thể để bạn bè cô nhìn anh với một anh mắt khác, anh quyết tâm thay đổi tình hình. Cất công lùng sục và vào một loạt những trang web về World Cup, Trung dần dần hiểu được nỗi đam mê cháy bỏng của Ngọc. Thì ra, sức hút của trái bóng lan tỏa thật mạnh. Đâu phải chàng béo Rooney thô kệch chạy như một đấu sĩ mà bù lại anh vô cùng nhanh nhẹn, đầy sức mạnh và đặc biệt là có khả năng phán đoán cũng như xử lý tình huống cực kỳ hợp lý, không những thế anh chàng đầu trọc Roberto Carlos trong dữ dằn là thế mà lại tung ra những cú sút phạt sấm sét như trời giáng vào góc xa khung thành... Càng theo dõi, Trung càng như bị lạc vào thế giới của những pha làm bàn, những cầu thủ tài năng và cả những chuyện bên lề khiến anh thích thú. Khi chưa biết thì thấy chẳng quan tâm đến khi ngấm rồi thì buộc phải theo dõi theo đường đi của trái bóng.
Sau khi nạp đủ cho mình kiến thức về bóng đá, Trung nằng nặc đòi Ngọc cho đi cùng. Ngọc bất ngờ về anh chàng người yêu tự nhiên thay đổi sở thích nên cũng đồng ý cho anh bám đuôi. Trong trận Hàn Quốc và Togo khi mà đại diện còn lại của châu Á bị thua một bàn thì bất ngờ Trung hét lên: “Cho Ahn Jung-Hwan vào đi. Đá thế thì chỉ có về nước sớm”. Ngọc tròn xoe mắt nhìn Trung. Cô không thể ngờ những cái tên khó nhớ như vậy mà anh cũng biết. Anh nói đâu ra đấy về đội hình, đánh giá của các nhà chuyên môn và dự đoán tỷ số trận đấu. Mọi ánh mắt tò mò của bạn Ngọc đều đổ dồn về Trung. Không một ai biết được mấy hôm trước anh còn là một chàng trai "lù đù" về bóng đá, thì hôm nay vì cô người yêu của mình anh quyết tâm thay đổi để gắn kết thêm tình yêu của mình bằng tình yêu bóng đá.
Đá bóng thì phải có cá cược thì mới thích, càng cay cú lại càng quyết tâm. Bảo Vân cũng là một trường hợp như vậy. Cô đang làm nhân viên hành chính của công ty cổ phần về giao thông, chỉ biết sơ sơ về bóng đá nhưng thấy không khí bàn luận sôi nổi về World Cup cũng như sự náo nức hăm hở của các đồng nghiệp khi tham gia cá độ cũng khiến cô không thể cầm lòng.
Đến cơ quan là Vân thấy mọi người xôn xao bình luận về các trận đấu đêm qua, người cười kẻ mếu khi đặt cược vào sai cửa. Không thể để mình thành người câm trong thế giới sôi động của World Cup, Vân cũng tập tọe cá độ. Sáng sớm đến là Vân vào xem ngay tỷ lệ cá độ trong ngày sau đó cô thủ thỉ gọi điện cho chồng để đặt cược. Nhờ sợ cố vấn của anh chồng từ đầu giải đến giờ, Vân thắng khá nhiều.
Đã mất công đặt cược lại phải mất công ngồi xem. Hai vợ chồng trẻ, chưa con cái gì nên đêm nào cũng la hét cổ vũ nhưng cô vẫn biết là phải đóng kín các cửa kính lại để không ảnh hưởng đến hàng xóm và khỏi bị phàn nàn.
Sáng sớm đến cơ quan cô nhìn ai cũng bơ phờ vì mệt mỏi nhưng thấy tâm trạng mọi người đều phấn chấn vì được thỏa con mắt sau những bàn thắng và có lẽ vui nhất là những người thắng cược.
Chi Anh