Những em là con nhà có đủ 250.000 đồng để tự trang bị cho con mình một bộ bàn ghế "đạt chuẩn" (bàn ghế một chỗ ngồi "khép kín" cho từng em; làm bằng các chất liệu gỗ dán, sắt, nhựa kiên cố; có khả năng nâng cao, hạ thấp, xoay ghế trước sau phục vụ việc thảo luận nhóm trong lớp). Nửa còn lại, con nhà nghèo, các em ngậm ngùi sử dụng những chiếc bàn ghế cũ kỹ, mối mọt. Nhiều em học sinh rơm rớm, thòm thèm nhìn nhóm bạn... con nhà giàu.
3 cháu Giang - Khánh - Phong đang phải ngồi học bằng bộ bàn ghế gỗ nhếch nhác ở lớp 4A của cô giáo Trương Minh Phượng. Nếu ở vùng biên giới hải đảo xa xôi, lớp học giữa rừng lại là một nhẽ, ở đây, sự khác biệt đang gieo vào những mái đầu thơ dại những phân biệt đối xử, nỗi tủi thân sâu sắc. Lớp có 21 HS thì 18 em đã được gia đình mua cho mỗi em một bộ bàn ghế mới, duy có 3 em phải co cụm lại với một chiếc bàn cũ.
Cô Phượng thở dài: "Tôi biết, điều này đã rất ảnh hưởng đến tâm lý của các cháu. Nhiều lớp, lẫn lộn giữa bàn gỗ dán vàng ươm, bàn phoóc mới với bàn ghế cũ kỹ nham nhở. Trông đã thấy tức mắt. Nhưng quan trọng hơn là cái "tức" thua thầy một vạn không bằng kém bạn một ly của những em học sinh con nhà nghèo".
Cháu Nguyễn Ngọc Linh, học sinh lớp 4C, con anh Nguyễn Văn Toàn, nói: "Cháu rất buồn khi ngồi cái bàn cũ này. Cái ghế dài này không thể di chuyển được khi thảo luận bài với những bạn xung quanh".
Tại lớp 2C, chỉ có 8 bộ bàn ghế mới (trong tổng số 26 học sinh). Cô giáo đành tìm giải pháp kê bàn ghế mới lên trên cho nó... đẹp mắt. Nhưng điều này lại gây tác dụng ngược là các em HS cứ trông lên bộ bàn ghế mới lại tị nạnh. Cháu Nguyễn Thị Nghìn, ăn mặc lôi thôi cứ cúi mặt xuống bàn hờn tủi khi nhà báo hỏi thăm. Cậu bé lớp trưởng được cô giáo cử lên "báo cáo" xem bạn Nghìn thiếu những gì để được bằng chúng bạn trong lớp. Cậu bé dõng dạc: "Dạ, bạn thiếu sách toán, sách tiếng Việt, sách đạo đức ạ". Cháu Nghìn nhìn bạn như khóc. Không có tiền mua sách giáo khoa thì làm sao ông bố (tên là Thuận) chỉ biết chăn vịt, thả cá, nuôi 8 đứa con trứng gà, trứng vịt của cháu dám bỏ 250.000 đồng để mua cho cháu một bộ bàn ghế?
Ông Ngọc Chỉnh, Hiệu trưởng trường, kể: "Từ 4 năm nay, việc thay sách giáo khoa dẫn đến việc thay cả... bàn học (của HS). Bộ bàn ghế 1 chỗ ngồi ấy quá đắt so với thu nhập của bà con trong khu vực, nên có rất nhiều em - 4 năm qua - đã tằng tằng học từ lớp 1 lên lớp 4 rồi mà vẫn chịu cảnh ngồi bàn ghế cũ. Nhà trường thì không có kinh phí. Vận động dân đóng góp thì bà con không có tiền".
Thứ nhất, để đáp ứng được nhu cầu học theo phương pháp mới của HS, bàn và ghế phải rời nhau ra (để có thể dịch chuyển phục vụ việc học). Lý do thứ hai, để đạt tiêu chí là trường tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh, thì yêu cầu một trường phải có 50% số bàn ghế đủ tiêu chí. Bốn năm qua, Trường Tiểu học Hạp Lĩnh đã vận động các gia đình bỏ tiền đầu tư cho việc học (mua bàn ghế) của con em được 296 bộ, chiếm hơn 60% tổng số HS toàn trường. Cái việc chạy theo thành tích này đã gây ra hậu quả "phân biệt đối xử" ngay trong một lớp học.
Xã đã đầu tư rất nhanh gọn gần 4 tỷ đồng xây tới 7 phòng chức năng cho việc ăn nghỉ của giáo viên (dạy cả ngày) và 15 phòng học khang trang, nhưng khi đề nghị mua sắm bàn ghế cho các cháu thì khó khăn vô cùng. Hơn 400 học sinh, kể cả xã mua tất tật cho mỗi em một bộ thì chỉ hết có hơn 100 triệu đồng. Điều này đã được ông hiệu trưởng nói nhiều lần trong các cuộc họp Đảng uỷ, HĐND xã, nhưng nói rồi các vị lại bỏ đó.
(Theo Lao Động)