Tất cả chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ mà em cố níu giữ trong thời gian qua. Thời gian anh cho em đã là quá nhiều nhưng chưa đủ... chưa đủ với một tình yêu chân thành. Em thực sự mệt nhoài và không muốn trượt dài trên con đường không lối thoát của tình yêu này. Em yêu anh như chưa bao giờ yêu, yêu anh hơn cả bản thân mình... nhưng đó chỉ là em, còn anh? Em không hối tiếc những gì đã qua vì em đã sống thật với lòng mình, với tình cảm của mình... Và bây giờ đã đến lúc em phải buông tay, phải để anh đi con đường của anh... Con đường mà ở nơi đó em chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Em phải trả anh về với đúng anh, với tình yêu mà anh đã và sẽ mãi yêu chị ấy... Có thứ hạnh phúc gọi là chia tay phải không anh?
violet tim