Nhưng sao có những lúc em thấy anh như một người hoàn toàn xa lạ, anh không để ý đến suy nghĩ của em và có những lúc anh lại chê rằng sao em không học tiếp mà chỉ đến THPT thôi, lúc đó em đã rất buồn anh biết không? Nhưng vì yêu anh em đã bỏ qua tất cả và khi em đề cập đến việc về nhà để ra mắt ra đình thì anh lại tìm cách từ chối điều này khiến em rất buồn và lo lắng nữa anh biết không? Em mong nếu thật lòng anh hãy cho em biết còn nếu không chúng ta hãy chia tay dù có cay đắng nhưng em không muốn bị lừa dối, anh hiểu không anh?
Dù thế nào đi nữa em mong anh hãy hiểu rằng ở nơi nào em cũng luôn nhớ tới anh và mong anh hạnh phúc. Người em yêu hỡi! Có thật lòng không anh? Em biết anh không thể biết lá thư này nhưng em vẫn viết để tự xoa dịu lòng mình. Anh yêu à! Em mãi yêu anh!
Chúc anh hạnh phúc.
M.H 20