6h30 sáng 14/6, khi Nam đang lơ ngơ trước cổng Viện Tim thì một anh xe ôm lại gần và hỏi: “Lấy số không?”. Nam hỏi: “Là sao?”, “Là tôi lấy số nhỏ giùm em, khám bệnh sớm, về sớm!”. “Vậy có tốn tiền không?”, “Tui không lấy tiền thì tui chết đói hả?”. Sau cuộc đối thoại Nam đi lên khu khám của viện tại lầu 1 để khám theo “đúng thủ tục”.
Đúng 7h, những bệnh nhân (BN) tái khám đã lấy số thứ tự từ 6h tại cổng bảo vệ đang lần lượt được gọi vào khám. Vừa gọi tên BN, nhân viên viện vừa nhắc nhở: “Quý khách cẩn thận đề phòng bị móc túi”! Cùng lúc đó, hai tờ giấy đăng ký lấy số thứ tự dành cho BN mới khám lần đầu đặt lên bàn.
Dường như chỉ chờ có thế, hàng trăm người nhào vào giành giật tờ giấy để đăng ký tên mình. Sau khi cũng “bon chen” ghi tên mình vào giấy xong, Nam quay về chỗ đứng chờ.
Khi cảm thấy chân bắt đầu tê thì tên Nam cũng được gọi. Cô nhân viên cho biết muốn khám bệnh phải mất hai ngày. Nam gật đầu, cô phát cho một tờ phiếu ghi tên, năm sinh rồi hướng dẫn trở ra cổng bảo vệ lấy số thứ tự.
Nam trở ra cổng bảo vệ. Tại cổng, anh bảo vệ phát cho số thứ tự 320. Nếu xếp hàng chờ theo số này, đến chiều hoặc tối mới được khám.
BS Nguyễn Ngọc Chiếu, giám đốc Viện Tim cho biết số lượng BN đến khám tại Viện Tim hằng ngày rất lớn, trong khi đó viện chỉ có thể hoạt động cùng lúc năm phòng khám, mỗi phòng một bác sĩ. Do đó, viện phải phát số thứ tự cho BN. Tuy nhiên, từ đây cũng có thể phát sinh hiện tượng lấy số thứ tự đi bán lại.
Viện Tim cũng đang chuẩn bị chuyển sang cách làm việc mới: BN đi thẳng vào phòng khám mà không phải qua các khâu đăng ký, phát số rất mất thời gian như hiện nay. |
Ở cổng bảo vệ, Nam tìm lại anh xe ôm. Trong bộ đồng phục có in chữ “Tổ xe máy Viện Tim - 115” thuộc “Nghiệp đoàn xe máy phường 12”, anh xe ôm tên Dương cười hỏi: “Lấy số lớn quá rồi hả? Bây giờ tui còn số 69. Sáng sớm mới có số nhỏ. Lấy số này khám buổi sáng là vừa”.
Anh xe ôm đưa Nam số thứ tự rồi đòi 100.000 đồng. Nam nhăn mặt vờ quay đi thì một anh khác gọi lại: “Thôi lấy em 30.000 đồng”.
Sau khi đã cầm số, anh ta còn gạ: “Em đã lấy phiếu đăng ký chưa?”. Nam ngơ ngác. Anh Dương vội mở cốp xe lấy ra một xấp giấy (tương tự như giấy được phát ở bàn đăng ký), vừa hí hoáy ghi tên Nam vào phiếu, anh vừa “tư vấn”: “Có số mà không có phiếu này thì làm sao người ta khám cho em”.
Xong xuôi, anh đòi thêm tiền phiếu 30.000 đồng. Tổng cộng để hoàn thành thủ tục “rút ngắn thời gian”, bước đầu Nam đã tốn 60.000 đồng. Trong khi đó, một “nạn nhân” khác vừa mua số 15 cũng tất tả chạy xuống nhờ anh xe ôm đổi phiếu đăng ký vì anh ghi “nhầm” ngày hẹn khám.
Trưa 15/6, gặp vợ chồng anh xe ôm Dương trước cổng Viện Tim. “Vì hôm trước bận đột xuất nên tôi không thể khám, không biết giờ này anh còn số không?", Nam viện cớ. Hai vợ chồng lắc đầu: “Sớm mai tới, tui để số nhỏ cho. Tui có nhỏ cháu làm ở trỏng”. Anh còn “chắc như bắp” là sẽ để cho Nam số 2.
6h ngày 16/6, đúng hẹn, anh xe ôm Dương đưa cho Nam phiếu khám bệnh có tên Võ Thị Út, 54 tuổi, quê quán Bạc Liêu, và dặn: “Khi nào bảo vệ gọi tới tên Út thì em vô nói lấy số thứ tự cho má”.
Lúc này, đã có hàng trăm người chen chúc trước cổng bảo vệ để lấy số thứ tự. Y lời dặn, Nam lấy được số 36. Tuy nhiên, Nam không chịu lấy số 36 mà đòi đúng số 2 như đã thỏa thuận. Anh Dương nháy mắt bảo vợ: “Lại chỗ thằng Xuân lấy số coi sao?”.
Tất tả đi, khoảng năm phút sau vợ anh Dương quay về và trên tay cầm gần chục số thứ tự từ 16 đến trên 20. Chị ta phân trần: “Số này nhỏ nhất rồi. Hôm nay ông bảo vệ này khó quá...”.
Khi tôi lấy số 16 thì chị ta đòi tăng giá lên 50.000 đồng và nói: “Em thông cảm, cái này tụi nó ở trong đưa ra chứ chị không có số. Của nó mới có giá đó chứ nếu chị xếp hàng để thẻ thì giá thấp hơn”...
Theo Tuổi Trẻ, buổi sáng trong sân Viện Tim, những con số thứ tự hàng một trăm, hai trăm, rồi ba trăm... được phát ra cho bệnh nhân cùng với những tiếng thở dài và gương mặt mệt mỏi vì chực chờ từ đêm hôm trước. Trong khi đó, cách cổng bảo vệ chỉ vài bước, những con số thứ tự hàng mười, hai mươi, ba mươi... được những tay xe ôm bán giá từ 30.000-100.000 đồng