Anh tự tin mà nói rằng chẳng bao giờ em quên được anh. Nhưng sự tự tin đó giờ có làm được gì đâu. Chỉ mấy ngày nữa thôi là em đã lên xe hoa rồi. Anh hồi hộp đếm từng giờ, từng phút em đến và trao cho anh tấm thiệp cưới. Lúc đó anh sẽ cười thật to và chúc mừng em. Có lẽ em sẽ không ngạc nhiên đâu nhỉ. Em vẫn coi tình yêu anh giành cho em là nhợt nhạt như cơn gió thoảng qua mà thôi.
Những lúc bên anh em vẫn thường hỏi anh: "Có thực anh yêu em không nhỉ?". Có thực không nhỉ? Từ khi nói lời yêu em đến giờ, anh chưa bao giờ lừa dối em cả. Em biết anh quen sống thực lòng, yêu ghét rõ ràng mà. Vậy tại sao em vẫn không tin anh. Đến khi em báo cho anh tin em sẽ lấy chồng. Anh đã thực sự sụp đổ. Nhưng anh đã cố gắng tất cả để em không thấy được trên khuôn mặt anh sự buồn bã đó. Và đến lúc đó em vẫn hỏi: "Thực sự anh yêu em đến thế à?".
Em, anh đã yêu em rất nhiều. Từ cái ngày mà anh cảm nhận được sự thay đổi trong tình cảm của mình. Anh đã cố gắng trốn chạy cái cảm giác đó. Cái cảm giác yêu thương. Nhưng, lại nhưng anh đã không thể trốn chạy mãi được. Anh đã nói lời yêu em. Và ngày hôm nay, em đã bỏ anh ra đi mãi. Chúc em hạnh phúc dù rằng giờ thể xác và tâm hồn anh đang rã rời, đang tan ra từng mảnh khi cái ngày đó đến gần.
Em, em sẽ quên anh thật chứ? Chỉ vậy em mới có hạnh phúc thực sự thôi.
Anh yêu và mãi yêu em.
Tình yêu buồn