Cô bạn nhất định không chịu buông tha, bắt tôi phải kể ra cho bằng được vì cô cho rằng một con người ít nói như tôi chắc sẽ lưu giữ trong con tim, trong trí óc những điều đáng để cô tò mò muốn biết.
Thế là tôi phải “bật mí” về mối tình đầu cách đây đã hơn hai mươi năm trước. Hồi đó, có lẽ do truyền thống gia đình nên tôi rất kín tiếng, không muốn bạn bè biết chuyện của tôi và người mà tôi thương. Bây giờ nhớ lại, tôi rất thích một câu danh ngôn nước ngoài, giống như tâm trạng của tôi hồi đó: Người phụ nữ nói to với người họ không yêu. Nhưng đối diện với người yêu, nàng lại giữ im lặng...
Tôi có thể tự nhiên, thoải mái nói chuyện với các bạn trai có cảm tình với mình và tôi cũng ít nhiều thấy mến họ; còn nói với anh thì tôi rất ít lời, nói về anh thì nhất định kín như bưng. Thậm chí, ngay cả trong cách diễn đạt tình cảm của chúng tôi, tôi chỉ dám dùng chữ “thương nhau”. Đi chơi ngoài phố với nhau, tôi cũng không muốn anh nắm tay tôi, sợ bạn bè bắt gặp...
Quen nhau hai năm, chúng tôi chia tay vì anh nhất quyết phải tìm đường sang nước ngoài, mà tôi thì rất sợ. Lần cuối nói chuyện, giọng anh trách móc: “Anh nghĩ rằng em không yêu anh nhiều như anh yêu em!”. Sau đó, tôi cũng thấy hụt hẫng một thời gian khi mà không gian cách trở dẫn đến việc xa mặt cách lòng. Rồi tôi gặp được công việc với môi trường vô cùng năng động nên cũng lấy đó làm niềm vui, đủ để lãng quên chuyện tình buồn...
Thế là tôi đã kết thúc cuộc “thẩm vấn” của cô bạn đồng nghiệp về mối tình "vắt vai". Nhưng, cho đến bây giờ, tôi vẫn nghi ngờ chính mình, chẳng biết tôi có thật sự yêu anh ấy hay không. Các bạn có biết trò ngắt lá để đoán chuyện tình cảm của mình không? Tôi từng thử và kết quả thật bất ngờ: “Đếm trăm lần nhất định mình chưa yêu”.
(Theo Người Lao Động)