Tình yêu chúng tôi bắt đầu thật đẹp, thật thơ mộng qua những dòng, những chữ, những hành động chứa chan tình cảm dành cho nhau. Tôi yêu em hơn bất cứ điều gì trên đời này, em là tất cả với tôi. Tôi sẵn sàng làm tất cả những điều em muốn, em thích nếu nó nằm trong khả năng của mình. Tôi chiều chuộng em hết mức, và em cũng thế. Vì tôi, em sẵn sàng bỏ hết những mối quan hệ xung quanh chỉ để có thể được ở bên tôi. Tôi làm việc nhiều việc nông nổi, em luôn bên cạnh, giúp đỡ, cùng tôi vượt qua mọi khó khăn.
Nhưng, song song với việc yêu em, chiều chuộng em thì trong tôi là tính cách của một thằng đàn ông gia trưởng, dễ nóng nảy và ghen tuông. Đã rất nhiều lần tôi làm em buồn, em khóc vì tính tình của mình. Biết rõ giữa hai người đôi khi phải bất đồng quan điểm vì tuổi tác, nhưng... chỉ được vài câu thì tôi lại nổi nóng. Tôi ghen với những người bạn xung quanh em, khi tôi cảm nhận thấy nó có ảnh hưởng đến chuyện tình cảm hiện giờ. Có phải vì thế mà vô hình chung tôi đã nhốt em trong một chiếc lồng son, nơi ấy có đầy đủ tình yêu, sự quan tâm chăm sóc, sự nâng niu dành riêng, nhưng em lại mất đi tự do.
Bao nhiêu lần tôi ghen tuông, nổi giận cũng là bấy nhiêu lần em nhỏ nhẹ khuyên răn, bảo tôi hãy học cách tự kềm chế bản thân mình, hãy học cách suy nghĩ trước khi nói ra một điều gì đó. Vậy mà.... khi có chuyện bất mãn là tôi không thể nào nhớ tới những lời em nói, và đã nói ra những lời nói mà, theo em, đã làm tổn thương em rất nhiều.
Bây giờ, sau lần cãi nhau, cũng vì việc ghen tuông quá mức của tôi, em đã cương quyết rời xa tôi, dù tôi biết, em còn yêu tôi nhiều lắm. Tôi hết lời năn nỉ, hứa hẹn chắc chắn tôi sẽ thay đổi vì em, nhưng em cũng đã hết lời xin lỗi, và nói không bao giờ quay về với tôi, dù em còn yêu tôi. Em cần bạn bè, cần tự do và không muốn bị áp lực. Nếu tôi muốn bù đắp cho em thì hãy trả cho em tự do, điều mà em muốn bấy lâu nay.
Có lẽ em đã quá mệt mỏi với tính khí thất thường nơi người em yêu. Em đã quá mệt mỏi trong khi luôn phải sống trong sự áp lực trong chính tình yêu của mình. Tôi đã nhốt em trong một chiếc lồng, em đã sống trong tình yêu nhưng lại dần dần mất đi tự do. Em bảo em không thể nào chịu đựng được nữa. Dù đêm cuối, khi nói lời chia tay, em bảo rằng: "EM YÊU ANH"
Hai lời nói, hai thái độ: một bên vừa đọan tuyệt dứt khoát, một bên lại là tiếng nói yêu. Tôi phải hiểu thế nào? Khi tỏ ra lạnh lùng dứt khoát với em, tôi không cảm nhận được tôi đang tồn tại. Tôi không thể nào chịu được khi một ngày không được nghe em nói cười, vui vẻ kề bên.
Vậy mà ngày đó đã đến. Nguyên một ngày tôi như chết hẳn, trong tim lúc nào cũng nhói lên một cảm giác khó chịu, tôi như điên khi phóng xe trên những con đường nơi tôi và em từng đi qua, cứ chạy mà thỉnh thoảng nước mắt lại rơi. Tôi muốn tìm mọi cách, mọi lý do ngu ngốc để gặp em, nhưng tự ái trong tôi đã ngăn lại. Tôi biết, bây giờ tôi nói gì, làm gì, hứa hẹn gì với em đều vô ích, em đã rất cứng rắn khi nói lời chia tay và dứt khoát không chịu gặp tôi. Chạy đến khi cảm thấy mệt mỏi, tôi quay về phòng và gặm nhắm nỗi đau, nỗi ân hận và như phát điên lên trong nỗi nhớ về em. Đến lúc này tôi mới nhận ra nhiều điều, hiểu ra nhiều điều. Sai lầm của tôi khi trước sao to lớn đến thế? Tại sao tôi không nghe lời em khuyên?
Em hứa nếu tôi thay đổi em sẽ về bên tôi, chúng tôi sẽ bắt đầu lại. Và em muốn tôi cho em thời gian, nhưng tôi làm sao yên lòng được khi trước đó em nói dù có suy nghĩ lại, suy nghĩ kĩ như thế nào em vẫn ko thể chấp nhận tôi một lần nữa, mặc dù tôi là người em yêu nhất từ trước đến giờ. Và hiện giờ tình yêu ấy vẫn còn trong em.
Chính tôi đã tự nhủ hãy cho cả 2 thời gian.
- Em cần thời gian để vơi bớt đi nỗi buồn, hụt hẫng mà tôi gây ra.
- Tôi cần thời gian để điều chỉnh chính bản thân mình. Điều chỉnh tính tình và quan niệm: "Yêu không phải là sở hữu"
Tôi rất yêu em, rất cần em, rất mong em có thể cùng tôi đi hết chặng đường còn lại. Tôi sẵn sàng thay đổi, làm tất cả để em vui, để tốt cho tương lai sau này.
Có phải bây giờ điều tôi cần là thời gian, như điều em nói: "Hãy cho em thời gian, được không?" Trong thời gian này tôi xin em hãy cho tôi được bù đắp, quan tâm đến em dù chỉ qua phone, email, nhưng tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời.
Thời gian tới có lẽ sẽ rất khó khăn với tôi. Hiện giờ tôi chỉ có thể bình tâm khi chạy như điên ngoài đường, hay ngồi nhìn trân trối vào màn hình yahoo nơi có nick em. Và tôi chỉ biết tìm vui trong cuộc sống, trong công việc, bên người thân, tôi sắp xếp đầy quĩ thời gian, vì nếu lơi lỏng một giây phút nào đó tôi lại nhớ em đến quay quắt. Tình yêu dành cho em, hiện giờ tôi xin chia sẻ với những em bé bất hạnh. Ôm những em bé mà tôi lại muốn khóc, vì tôi và em từng mơ đến mái ấm sau này, nơi có em, có con làm điểm dừng chân của tôi sau chặng đường đời mệt mỏi.
Lúc nào tôi vẫn nhớ em, vẫn yêu em, tình yêu tôi dành cho em sau bao nhiêu thời gian vẫn nguyên vẹn như ngày đầu.
Có phải bây giờ thời gian là phương thuốc tốt nhất? Nếu tôi nỗ lực thay đổi mình thật tốt, chững chạc hơn, biết suy nghĩ hơn, biết yêu em đúng cách hơn, em có quay về bên tôi?
Đến một lúc nào đó, tôi mong mình sẽ được ôm đàn ghita và đàn cho em nghe theo ước muốn của em, khi đó tôi sẽ hát: "Dù sao đi nữa, tôi vẫn yêu em..."
Zhenwen