Anh đã về với em sau một lời chia tay đau buồn em đã nhận, em không nhớ mình đã chia tay nhau bao nhiêu lần nữa. cám ơn anh, tình yêu của em, tình yêu mà suốt một năm trôi qua anh đã đem đến cho em biết bao tiếng cười và cũng biết bao giọt nước mắt. Em không biết gọi đó là tình yêu là đúng hay sai nữa, vì trái tim anh đã dối gian quá nhiều, và đã chia điều hai lối đi mà đến giờ đây em mới mù mờ nhận ra điều đó anh đi và anh lại về, và mổi lần anh bước đi là mổi lần trái tim em thêm một mãnh vở. Em âm thầm sống trong nhớ mong và chờ đợi. Em gần như tuyệt vọng anh lại về ôm em vào lòng vỗ về trìu mến, em không biết tình yêu này sẽ ra sao khi yêu anh lại đau như thế.
Anh vẫn chia tim anh làm hai hướng, đã một năm mình chung sống bên nhau, em đã đánh đổi tất cả để yêu anh, để mong được chiếm trọn trái tim anh, nhưng trước khi đến với em, anh đã là của người khác thì làm gì em có được trái tim ấy hả anh. Em đã đau biết bao khi biết rằng anh vẫn đi về hai ngã, anh đã bảo rằng anh không còn gì với người ta, nhưng sự thật em biết không là như thế. Đã bao lần em trả anh về với cuộc sống của anh ngày trước nhưng tại sao anh lại cứ quay về đem cho em biết bao là đau khổ. Sống như thế đau đến dường nào anh có biết được không, có ai trên đời này có thể không đau khi biết người mình yêu vẫn còn đến với người xưa. Em đã tha thứ cho anh, đã cho anh và cả em quá nhiều cơ hội, cuối cùng thì anh vẫn ở bên em hay lại ra đi đến một nơi mà em chưa bao giờ biết đến.
Giờ đây trong khi em còn đang trôi trong tình cảm của anh thì một sự thật nữa lại ùa đến với em, nó làm bao nhiêu hi vọng trong em sụp đổ, em không còn chổ dựa nào để đến với anh nữa. Điều em lo sợ ngay khi tình yêu của chúng ta mới bắt đầu đã là sự thật khi đó em đã hỏi anh và anh bảo em rằng sẽ không ai có thể bắt buộc anh điều gì cả, chỉ là do anh quyết định.
Giờ thì khác rồi, điều kiện để đến bên anh em còn thiếu nhiều thứ lắm, yêu anh đã khó nhưng đến bên anh càng khó hơn, em thật sự không còn đứng vững nữa, ngay khi trái tim anh chưa thuộc về em, rào cản tình yêu của em còn quá khích thì làm sao em có thể vượt qua được rào cảng của gia đình phải không anh? Em đã thất bại thêm một lần nữa, gia đình anh chỉ biết có người ta, và anh thì đã đến với người ta trước đó, em đã thua rồi.
Em phải trả anh về với cuộc sống ngày xưa thôi vì tình yêu chúng ta không được chấp nhận như người khác. Em không thể có sức để đi qua nếu không có anh và em biết mình không thể có anh bên cạnh vì hiện tại giờ đây anh không còn là của em như ngày xưa nữa.
Em đã không cam lòng khi nghĩ rằng tình ta sẽ kết thúc như thế, bởi vì từ ngày quen anh em đã đem trọn niềm tin vào anh và cho anh tất cả, em cũng không dám nghỉ rằng anh lại bỏ rơi em nhưng lòng người làm sao đoán được phải không anh.
Có nhiều khi em đã ngồi nhìn anh rất lâu và em đã nghỉ rất nhiều, có lẽ nào anh người như thế lại có thể xem tình yêu của em như trò chơi tình ái. Em không biết phải chọn con đường nào cho mình và phải dừng lại hay tiếp tục đi tiếp, chỉ mình em trả lời thôi anh à, chẳng ai nói với em cả. Em chỉ mong anh hiểu cho em một điều rằng em vẫn yêu anh nhiều lắm, em luôn muốn sống bên cạnh anh và mãi mãi anh là người chồng tuyệt vời nhất trong lòng em. dù điều đó chỉ có em công nhận.
YẾN TUYẾT