Khi tôi gặp em, không bao giờ tôi nghĩ rằng em là định mệnh của tôi. Ngày tôi vào làm ở công ty của em, tôi vừa đau đớn chia tay một cuộc tình và để có thể quên được nỗi đau đó tôi đã lao vào làm việc với tất cả sức lực và tinh thần của mình, không quan tâm đến bất cứ một điều gì, một hình bóng nào nữa, tôi đã sống thật lạnh lùng như thế. Và tôi thật sự không biết có phải vì những điều này đã vô tình quyến rũ em hay vì khi lao vào làm việc điên cuồng như thế tài năng của tôi bộc lộ ra nên đã thu hút em mà em đã âm thầm yêu tôi dù em là một người đàn bà đã có chồng và là cấp trên của tôi. Em thì đẹp, kiêu sa và tài giỏi, và chung quanh em luôn có nhiều người ngưỡng mộ, nhưng đối với tôi tất cả không có nghĩa gì ngoài một điều em là sếp của tôi, và tôi chỉ tiếp xúc với em khi cần thiết cho công việc, nhưng em luôn tìm cách để gặp được riêng tôi dù đôi khi những lý do không liên quan đến công việc, cho đến một ngày em nói có chuyện cần bàn với tôi và muốn mời tôi đi ăn để nói chuyện, tôi rất ngại nhưng không thể từ chối được vì lệnh của em là lệnh của sếp.
Khi đi ăn em đã không hề đề cập đến công việc mà chỉ nói chuyện bâng quơ rồi em đề nghị đi tìm chỗ để uống nước và lúc này em mới nói về đời sống riêng tư vợ chồng của em, rằng em không được hạnh phúc với chồng vì thật ra em lấy chồng không có tình yêu, tôi chỉ biết im lặng nghe tâm sự của em mà tự hỏi em đang nói những điều này với tôi để làm gi, thi thật bất ngờ em cầm lấy tay tôi và nói rằng em đã yêu tôi và tôi có chấp nhận tình yêu của em không ? Tôi bàng hoàng sửng sốt vì những điều vừa nghe thấy, nhưng cũng đủ tỉnh táo để khuyên nhủ em hãy coi tôi là một nhân viên dưới cấp hay chỉ có thể là một người bạn bình thường vì em là một người sếp và là một người vợ, đừng để chút tình cảm lãng mạn này phá hủy tất cả. Từ lúc em nói ra lòng mình, tôi thật sự mất tự nhiên khi phải làm việc với em, những khi bắt buộc phải gặp em, tôi đã cố để công việc được giải quyết nhanh chóng và tôi luôn tránh nhìn vào ánh mắt em vì tôi nhìn thấy nỗi buồn và sự tuyệt vọng trong đôi mắt ấy. Nhưng rồi đôi mắt đó đã bắt đầu bước vào đời sống và tâm hồn tôi làm tôi luôn nghĩ đến em và bắt đầu có cảm giác nhớ em những khi đêm về và mang luôn đôi mắt đó vào giấc ngủ của mình, tôi nhận ra hình như con tim mình đã thức tĩnh lại và đã bắt đầu vào cuộc yêu mới. Tôi đâm ra sợ hãi cho chính tôi và cho em vì tôi không biết thật sự mình có mang đến hạnh phúc cho em hay chỉ là đau đớn khi phá hoại đời sống vợ chồng của em ? Tất cả đã dằn vặt tôi để cuối cùng tôi phải đi đến quyết định xin nghỉ việc để trốn tránh em và trốn tránh tình cảm của mình. Em đã lặng người khi nhận đơn xin thôi việc của tôi, nhưng giọt nước mắt của em cũng không thể làm tôi thay đổi quyết định và em đã phải để tôi ra đi. Nỗi nhớ và lý trí giằng xé trong tôi mỗi khi em gọi phone để cuối cùng tôi đã nhận lời trở lại làm việc chỉ để được nhìn thấy em. Tôi đã cố giữ khoảng cách với em cũng như em cố che đậy tình cảm của mình, nhưng như một định mệnh, vào một buổi chiều vô tình chỉ còn em và tôi phải cùng làm cho xong một công việc thì cuối cùng trong căn phòng vắng người em đã ôm lấy tôi và hôn tôi trong nước mắt với lời thì thầm... đừng bao giờ rời bỏ em như thế nữa nhé... Tôi nhắm mắt vừa cảm nhận hạnh phúc từ nụ hôn em, vừa thấy đau đớn trong lòng vì không biết cuôc tình tội lỗi này sẽ đi về đâu ? Tôi muốn hỏi đây có phải là tình yêu hay là địa ngục cho tôi và em ???
Chinh Nguyen