Thời điểm đó em chẳng nghĩ gì cả, chỉ đơn thuần nghĩ anh là một người bạn và xem trò đùa kia thật đúng là một trò đùa, không gợi lại trong em một điều gì cả.
Nhưng có lẽ mọi việc đã dần thay đổi khi em nghe được những tâm sự của anh và qua những lần giúp anh giải quyết những vướng mắc, em đã bắt đầu để ý đến anh và nghĩ về anh nhiều hơn.
Em đã bắt đầu cảm thấy nhớ anh và muốn được nói chuyện nhiều hơn mỗi ngày. Em chưa biết tình cảm anh dành cho em là tình cảm gì nữa, có thể nó mới là một tình bạn hơn một tí, một người bạn thân của anh thì phải. Em cũng không nghĩ là anh sẽ chọn em đâu, và cũng không hy vong điều đó. Chỉ biết là dạo này em dành thời gian để nghĩ đến anh nhiều hơn, cảm thấy nhớ anh mỗi khi cuối tuần anh về quê, và mỗi đêm trước khi đi ngủ lại muốn được tâm sự cùng anh hay nhận được một tin nhắn chúc ngủ ngon của anh.
Chuyện gì đến sẽ đến phải không anh? Rồi thời gian sẽ trả lời cho em câu hỏi trên thôi. Giờ đây em vẫn đang nghĩ về anh, luôn bên anh mỗi khi anh vui buồn, luôn dõi theo anh, chỉ cầu mong cho anh luôn được vui vẻ và thành công trên đường đời lắm chông gai này.
luuluyen