Ngày ấy em đã trẻ con quá, đến mức chẳng hiểu được tất cả những gì anh đã hy sinh vì em. Em ích kỷ quá, chỉ biết riêng mình mà chẳng hề nghĩ đến cảm giác của anh. Anh đã buồn vì em nhiều lắm phải không anh? Em xin lỗi. Dẫu biết em có nói cả ngàn câu xin lỗi cũng không thể bù đắp, không thể hàn gắn vết thương em đã gây ra cho anh.
Em đã ra đi dù biết rằng anh rất cần có em. Viết những dòng này gửi anh em cũng chăng biết phải nói gì với anh nữa, chỉ biết em là người có lỗi, có lỗi với anh rất nhiều. Giờ đây khi em hiểu được nhiều hơn về những gì mà ngày đó em không thể hiểu thì em cũng mãi mãi mất anh rồi. Không thể quên anh nhưng cũng không thể về bên anh, em đau lòng lắm anh ơi! Đã có lúc em ước gì mình đừng ngốc nghếch để mất anh như thế chắc giờ em sẽ là người con gái hạnh phúc nhất.
Có những lúc thật buồn, mong được anh ôm vào lòng, được gục vào bờ vai yêu thương của anh nhưng tất cả đã xa rồi. Em đã đánh mất anh, đánh mất tình yêu của mình, đánh mất hạnh phúc của chính mình. Giờ em chỉ biết trách mình sao đã ngốc nghếch quá, trẻ con quá để rồi tự em đánh mất tất cả .
Hãy là người hạnh phúc anh nhé.
Vẫn chỉ là em.
Nguyễn Thị Thùy Linh