Cỏ Dại
Có phải cuộc sống đã không công bằng khi cho một ai đó sinh ra trong cuộc đời này quá sung túc đầy đủ... trái ngược hẳn với những mảnh đời cơ cực, thiếu thốn?
Mấy ngày nay báo chí đưa tin lũ lụt ở miền Trung làm bao người phải rơi vào cảnh nghèo đói, mất tất nhà cửa, sống cùng bệnh tật và nhờ vào từng đợt cứu trợ của đồng bào. Những tin tức này có lẽ không mới với chúng ta nhưng mỗi năm nó luôn khiến ta đau xót hơn khi thiên tai ngày càng khắc nghiệt còn nỗi đau khổ của người dân vùng lũ ngày càng tăng cao gấp bội. Đất nước Việt Nam trải dài hình chữ S, khúc ruột miền Trung quặn đau thì người dân cả nước cũng đau theo nỗi đau ấy, cả về thể xác lẫn tinh thần.
Có những mảnh đời trong cuộc sống khiến ta phải ngậm ngùi và suy nghĩ. Tôi từng nghe một cô giáo lớp học tình thương kể rằng: các bé phải ra đời lăn lộn từ rất sớm, đi làm kiếm tiền mỗi tối với đủ mọi công việc và sáng sáng vào lớp, các em chỉ xin phép cô được chợp mắt năm hay bảy phút thôi, vì các em buồn ngủ lắm rồi. Rồi hứa sẽ tỉnh táo sau những phút ấy để học bài cùng cô... Và các em đã làm như thế...
Khi nhìn vào những mảnh đời cơ cực nhưng đầy tinh thần học hỏi ấy, tôi tự nhủ trong số các em sẽ có bao nhiêu kỹ sư, bác sĩ, nhà khoa học trong tương lai? Nhiều người có thể cho rằng những suy nghĩ của tôi quá miễn cưỡng hay đề cao nhưng tôi tin trong cái gian khó ấy, con người sẽ càng mạnh mẽ hơn để khẳng định mình. Họ có đủ ý chí muốn vươn lên thoát khỏi cảnh cùng cực, điều cần thiết còn lại sẽ chỉ là sự chung tay của xã hội mà thôi.
Hai bố con chung nhau mảnh áo mưa sau đợt mưa lũ ở Hà Tĩnh. Ảnh: Lekima. |
Có những mảnh đời sống trong mảng tối của xã hội, nhưng cái tâm lại rất sáng, gần bùn nhưng chẳng hôi tanh mùi bùn. Hoàn cảnh cuộc sống đẩy đưa, ép mình vào những công việc xã hội lên án, nhìn theo một khía cạnh nào đó chúng ta sẽ không đồng tình nhưng qua những bài phóng sự, những chuyến đi thực tế của phóng viên báo đài từng xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, ta cảm nhận thấy họ ở một phương diện cảm xúc khác. Ta thấy xót xa, luyến tiếc và cả bao dung nữa.
Và còn nhiều thật nhiều mảnh đời khác xung quanh cuộc sống của ta, những ngõ tối, những con đường hẹp như níu chân mãi những mảnh đời cơ cực không lối thoát. Sự chung tay của xã hội, sự hỗ trợ của các Mạnh Thường Quân, sự quan tâm đặc biệt của các tổ chức đoàn thể như xoa dịu bớt đi những nỗi đau về tinh thần và sự thiếu thốn của vật chất.
Tôi may mắn khi không sinh ra trong những hoàn cảnh ấy và tôi biết mình phải trân trọng những giây phút bị khuấy động bởi những cảm xúc yêu thương, những lo toan bộn bề công việc, những mệt mỏi mỗi khi chạy đua với thời gian của một dự án nào đó. Bởi lẽ rất nhiều những người không có được diễm phúc ấy như tôi, những điều ấy như là thứ hàng "xa xỉ" bởi họ phải vật lộn với bệnh tật và miếng ăn từng ngày chỉ cốt yếu níu giữ cuộc sống này. Như thế tôi cảm thấy trân quý cuộc sống này quá đỗi.
Tôi từng mơ xã hội sẽ hoàn toàn biến mất những mảnh đời cơ cực, những câu chuyện thương tâm, đầy nước mắt. Thế nhưng thực tế cuộc sống luôn khiến ta phải đối mặt, chỉ hy vọng sao cho mỗi người có thể góp phần tạo ra một nền giáo dục đầy sự ý thức và trách nhiệm, sự yêu thương và tấm lòng nhân ái.
Biết nhìn xuống để thấy còn đó những hoàn cảnh khó khăn hơn mình và biết nhìn lên để mong ước cho xã hội thật sự tốt đẹp. Biết mình đang ở vị trí nào để đừng quá tự cao và cũng không nên chỉ sống lặng lẽ.
Đôi khi có thể chỉ bằng những đóng góp hết sức nhỏ nhoi nhưng ta có thể mang lại nhiều khoảnh khắc tốt đẹp cho mọi người xung quanh.
Hãy sống cởi mở với tất cả bằng cách của riêng mỗi người nhé.
Vài nét về blogger:
Định mệnh đã làm cho những người tưởng chừng là xa lạ lại trở thành bạn của nhau - Cỏ Dại.
Bài đã đăng: Vẽ nên những ước mơ, Bốn mùa yêu thương, Những đêm vắt tay trên trán, Hành trình cuộc sống.