Tôi 35 tuổi, có con trai 5 tuổi. Cuộc sống của tôi trước đây khá hoàn hảo: công việc ổn định, lương cao. Nhưng tất cả thay đổi khi con trai tôi được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ nặng lúc bé lên hai tuổi. Tôi đã nghỉ việc để dành toàn bộ thời gian chăm sóc con, đưa bé đi trị liệu và học cách đồng hành cùng con trên hành trình đầy khó khăn này.
Ba năm qua là quãng thời gian không dễ dàng. Tôi đã phải học rất nhiều để hiểu về chứng tự kỷ, từ cách giao tiếp với con đến việc kiên nhẫn với từng tiến bộ nhỏ bé. Nhìn thấy con cải thiện từng chút một, tôi cảm thấy quyết định ở nhà không hề vô nghĩa. Nhưng bên cạnh đó, tôi cũng thường xuyên lo lắng về tài chính gia đình vì chồng chỉ có thu nhập khoảng hơn 30 triệu đồng/tháng.
Mới đây, tôi bất ngờ nhận được lời mời từ công ty cũ, với mức lương gần 100 triệu đồng/tháng. Công ty thậm chí sẵn sàng cho tôi thời gian làm việc linh hoạt. Nhưng đi làm nghĩa là tôi sẽ không còn nhiều thời gian để chăm sóc con và tôi không chắc có thể thuê giáo viên hỗ trợ bé hiệu quả như hiện tại.
Đêm nào tôi cũng trằn trọc tự hỏi mình: "Điều gì mới là tốt nhất cho con? Liệu tôi có thể vừa làm việc vừa chu toàn chăm con hay không?". Tôi mong những độc giả từng trải qua hoàn cảnh tương tự có thể cho tôi lời khuyên đúng đắn nhất.
Mai
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.