Tôi 33 tuổi, làm việc trong ngân hàng, anh kia làm giảng viên. Lúc gặp nhau, anh không chủ động tìm hiểu mà đợi tôi hỏi hoặc người bạn mai mối chúng tôi gợi chuyện anh mới nói. Nhưng khi chạm đúng chủ đề, anh sẽ nói rất nhiều, đưa ra những câu mang tính áp đặt. Anh bảo tôi: "Trông em không giống người làm việc với những con số lắm nhỉ?". Anh cũng "phỏng vấn" tôi những câu liên quan đến công việc như: "Mục đích của em khi đi làm là gì?", "Em có dự định phát triển sự nghiệp không hay hài lòng với vị trí hiện tại?"... Khi tôi nói không đúng quan điểm của anh, anh giảng cho tôi một tràng về lý tưởng sống. Anh không đưa tôi về dù tôi đã cố tình không đi xe máy. Anh nói: "Trời sắp mưa, sợ cả hai đi xe máy sẽ ướt hết nên em tự gọi xe về nhé".
Tôi dự định không hẹn hò nữa nhưng anh vẫn nhắn tin cho tôi và hẹn một buổi khác chỉ có hai người. Người bạn mai mối nói tôi cho anh một cơ hội bởi "anh làm giáo viên nên cách thể hiện hơi cứng nhắc nhưng thực chất anh là người tốt". Thú thực, tôi không có tình cảm gì mà chỉ đang cả nể cô bạn. Ở tuổi này, không lẽ khó tìm bạn trai đến thế? Một số người bảo với tôi đàn ông sau 35 chỉ có hai kiểu: Một là lập dị, khác người, không ai yêu, hai là đã ly hôn.
Tôi không biết có nên cố đi chơi và nhắn tin nói chuyện thêm với anh không. Tôi cảm thấy rất bế tắc, lo sợ mình sẽ phải sống độc thân cả đời. Xin độc giả cho tôi lời khuyên trong hoàn cảnh này.
Phương
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.