Tôi và anh cả quen và cưới nhau được 5 năm. Tôi năm nay 31 tuổi làm việc cho một tổ chức nước ngoài, còn anh 34 tuổi kinh doanh tự do. Chúng tôi có một cô con gái xinh xắn dễ thương tròn hai tuổi. Cuộc sống của chúng tôi không phải lo nghĩ nhiều về mặt vật chất. Hai bên gia đình nội ngoại đều căn bản và trí thức nhưng cuộc sống thì không bao giờ như con người mong muốn.
Khi tôi viết những dòng tâm sự này, tôi đang rơi vào một tâm trạng chơ vơ, lạnh lẽo, bất hạnh và hơn gấp ngàn lần đau khổ. Đã từ rất lâu rồi, tôi muốn tâm sự cùng các bạn, muốn được các bạn chia sẻ và cho tôi nghe suy nghĩ của các bạn bởi điều tôi cảm thấy khổ tâm nhất là tôi không thể nói ra cùng ai. Bạn bè không, bạn thân thì càng không và mẹ - người bạn thân nhất của tôi lại càng không bao giờ, vì nếu bà biết thì có lẽ bà sẽ cảm thấy đau gấp ngàn lần tôi.

Bởi không nghe lời mẹ nên tôi quyết tâm làm vợ anh. Anh là con một nên được chiều chuộng từ nhỏ, ăn chơi có tiếng. Trong thời gian yêu và tìm hiểu nhau tôi đã biết anh nghiện. Với một suy nghĩ đơn giản là khi có nhau, tôi sẽ cố gắng giúp anh cai nghiện, tìm ra cho anh một con đường sống mới, khỏe mạnh và tránh xa ma túy. Nhưng sau hai năm, cho đến giờ anh vẫn nghiện, chỉ thỉnh thoảng bỏ được hai tháng là nhiều rồi lại quay lại. Tôi là một người đàn bà chỉ biết chăm lo gia đình. Hằng ngày đi làm, trưa về đi chợ nấu cơm, chiều về đi chợ nấu cơm, cứ như vậy với tôi gia đình là tất cả. Chồng tôi bản tính hiền lành, tình cảm nhưng tính cục xúc và ăn nói thô lỗ (có thể con người anh đã bị biến chất kể từ khi mới ra tù – anh bị 5 năm vì dính líu đến thuốc lắc, ma túy… anh mới ở tù ra một năm thì cưới tôi). Anh chỉ hiền lành tình cảm bên ngoài còn với tôi chưa một lần anh đối xử với tôi như vợ. Là vợ chồng mà ít khi chúng tôi tâm sự nói chuyện với nhau, tính cách trái ngược, quan điểm bất đồng, anh chỉ ân cần tình cảm với tôi khi anh vừa hít thuốc xong hoặc có lỗi gì đó với tôi.
Một tuần khoảng ba buổi anh đi nhảy, uống rượu và thuốc lắc với các bạn đến sáng mới về. Tôi lúc nào cũng ở nhà chăm con, không chơi bời, không nói bậy... nói chung không giống anh. Từ khi có con chưa một lần anh dành thời gian cho con đi chơi. Nhiều khi tôi thấy tủi thân rớm nước mắt, thương con gái bé bỏng của tôi vì nhìn thấy nhiều em bé hạnh phúc, có bố có mẹ cho đi chơi, còn con gái tôi lúc nào đi đâu cũng chỉ hai mẹ con lủi thủi. Đến nhà ông bà ngoại một năm may ra anh đến một hoặc hai lần. Bố mẹ tôi tới chơi anh cũng không buồn chào, tôi rủ anh đi bất cứ đâu hay đơn giản chỉ là ăn sáng nhưng đó chỉ là trong mơ, luôn nhận ở anh câu từ chối với muôn vàn lý do. Tôi không hiểu tôi sống sai ở điểm nào hay chỉ ngoài điểm tôi không khéo léo trong cách ăn nói mà anh đối xử với tôi như vậy? Anh không tôn trọng tôi, ăn nói thô lỗ cục cằn và chửi tôi bất kể lúc nào anh bực tức. Tôi cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm và một lần tôi đã chửi lại anh vì tôi không thể nhịn được nữa và cũng muốn cho anh biết cái cảm giác anh cứ xúc phạm người khác sẽ như thế nào?
Anh luôn nói với tôi, với anh bạn bè là số một, tôi không thể so sánh được… anh nói với tôi nhiều lần lắm, nói đến nỗi chính các bạn của anh còn phải cảm thấy ngại và khuyên anh không nên nói vậy. Anh luôn để ý soi mói những câu nói của tôi như chỉ chờ tôi xẩy ra một từ nào là "bẻ hành bẻ tỏi" hoặc bóc mẽ, nói toạc móng heo ra mà chỉ là những chuyện không cần thiết hoặc cứ nhường vợ đi một câu cho êm ấm cửa nhà nhưng anh thì không. Tôi thường nghĩ, tôi đã chấp nhận một người chồng như vậy nhưng sao ông trời vẫn không buông tha cho tôi, ông trời vẫn muốn mang đau khổ để cho tôi. Tim tôi như tan vỡ, chân tay tôi rụng rời khi vô tình tôi đọc tin nhắn trong máy anh, những tin nhắn nhớ nhung yêu thương, tình cảm... Tôi hoàn toàn suy sụp. Chồng tôi chơi bời, rượu chè, hút hít và giờ là trai gái vậy là chẳng thiếu một thứ gì trong con người anh cả. Tôi đã chịu đựng, suy nghĩ quá nhiều khi phải chứng kiến cảnh anh ngồi trong toilet để tận hưởng cảm giác với nàng tiên nâu, phải ngửi mùi thuốc khi bay ra ngoài phòng, phải đối mặt và “chịu khó” giữ gìn sức khỏe cho mình để còn chăm sóc, đấm bóp chân tay cho anh những lần anh cai thuốc xong, mua đồ, đun canh nấu nướng cho anh tẩm bổ... Hồi đó chỉ thương cho con gái của tôi đang trong bụng mẹ cũng không được bình an. Lẽ ra tôi bụng mang dạ chửa sắp sinh phải được chồng chăm sóc, yêu thương nhưng tôi thì ngược lại, thức đêm và thiếu ngủ rồi nghén không ăn được, nghĩ đến mà tôi thấy rùng mình quá nhưng may mắn sao con gái bé bỏng của tôi ra đời khỏe mạnh và giờ cũng không quấy mẹ nhiều.
Tôi đã nói chuyện với anh, anh thú nhận đã có thời gian anh chán tôi (tôi cũng không phủ nhận tôi sai khi tôi hay “cãi” anh, vợ chồng hay bất hòa…) nên anh tìm đến người thứ ba để tâm sự... Anh đã cầu xin tôi, anh cần gia đình, cần tôi và con, xin tôi tha thứ và anh nói cũng đừng liên hệ với cô ta để anh “nể” tôi hơn, lỗi là lỗi do anh chứ cô ta không có lỗi gì… Chuyện tạm lắng nhưng sau 2 tuần, tôi lại vô tình đọc được tin nhắn trong máy anh “ Uh, anh ra đấy bây giờ đây, vẫn điểm hẹn nhé, không gặp nhau không về” và gọi điện cho cô ta rất nhiều. Lần này, thay vì run sợ và cảm giác đau thắt trong tim tôi đã tan biến. Tôi đã gọi điện cho cô ta và nói rằng ”Chào em, chồng chị ba ngày nữa sẽ nằm cai rồi, chị cũng đã được đọc những tin nhắn tình cảm của hai người, chồng chị rượu chè, cờ bạc, trai gái, hút hít. Nếu em cảm thấy thực sự yêu thương và chăm sóc cho anh ý thì chị mời em đến nhà chị, bố mẹ chồng và chị chồng chị cũng muốn gặp em để nói chuyện, chị và con gái sẵn sàng ra đi không một điều kiện gì nếu em thực lòng thương yêu và chăm sóc cho anh ý thay chị. Chị thấy khổ thân cho em và thương thân em nếu em chấp nhận và đón nhận những gì chị sẽ để lại cho em. Cô ta nói ”Em không biết điều đó, em cảm ơn chị vì chị đã gọi điện nói chuyện thẳng thắn với em, em cảm thấy phục nể chị vì cách đối xử của chị. Em và anh ý chưa có gì cả, mới chỉ là những tin nhắn thôi. Nhưng nếu chị đã nói chuyện với em như thế này thì em cũng hứa là không bao giờ có những tin nhắn nữa và em sẽ nói chuyện thẳng thắn với anh ý… Sau đó là một loạt giải thích của chồng tôi.
Trước đó hai tuần khi hai vợ chồng ngồi tâm sự nói chuyện với nhau, nói hết suy nghĩ và cần gì ở nhau thì tôi cũng thấy chồng tôi thay đổi, dành nhiều thời gian cho mẹ con tôi hơn, tình cảm với tôi hơn nhưng rồi tôi lại bắt gặp những cuộc điện thoại và tin nhắn. Vậy tôi phải làm sao? Anh nói với tôi rằng anh gọi là để chấm dứt mọi chuyện, không muốn lằng nhằng với cô ta vì cô ta thích anh và vì vợ biết chuyện nên biết quá giới hạn và muốn chấm dứt. Vậy đấy, và anh nói rằng "sao đã gọi điện cho “nó” rồi thì không chửi cho một trận vì tội phá hoại hạnh phúc gia đình người khác?”. Suy nghĩ của chồng tôi chỉ được đến thế thôi các bạn ạ, tôi hy vọng các bạn hiểu một phần nào suy nghĩ lúc này của tôi.
Giờ đây, anh vẫn gà gật sau mỗi lần phê thuốc, tôi nhìn chồng mà lòng tan nát, xót xa… vì tôi không thể làm gì cho anh vì chỉ có nghị lực của anh mới quyết định được cuộc đời anh. (Gia đình anh đã hoàn toàn thất vọng và chán anh rồi, cai không biết bao nhiêu lần rồi anh lại vấp lại). Hình như có quá nhiều khổ đau và chịu đựng quá nhiều nên giờ tôi không muốn khóc, tôi muốn tỉnh táo để mấy hôm nữa tôi sẽ viết đơn ly hôn. Tôi cần thời gian để suy nghĩ, suy nghĩ vì sao tôi lại có thể chấp nhận đến bây giờ và vì tất cả mọi hành động của tôi khi quyết định sẽ không làm tổn thương đến con gái tôi. Nếu chia tay, con gái tôi sẽ là đứa trẻ thiệt thòi quá và tôi thương con vô cùng. Cuộc đời tôi thật buồn và không còn dám tin rằng mình có thể may mắn tìm được một bờ vai làm chỗ dựa tinh thần, người có thể lấp vơi đi những vết thương lòng và những lỗ thủng trong trái tim bất hạnh của tôi. Các bạn hãy cho tôi thêm sức mạnh, cho tôi thêm ý chí, quyết tâm và cho tôi lắng nghe tiếng nói của các bạn. Tôi có nên viết đơn ngay lúc này hay chờ ba ngày nữa anh cai thuốc xong và cho anh thời gian để anh thay đổi vì tôi cũng vừa mới nói chuyện với cô ta xong và trước thời gian đó anh cũng đã có dấu hiệu thay đổi tốt lên? Hai mẹ con tôi cảm ơn các bạn thật nhiều.
Ngô An An