Tôi luôn đùa rằng vì nó nhiều trạng thái quá nên khó định hình. Và vì mỗi người có nhiều vai trò, chức năng quá nên dễ bị trục trặc. Chỉ biết rằng chúng tôi đã rất vui vẻ và hạnh phúc khi ở gần nhau.
Những cuộc nói chuyện không đầu không cuối mà không bao giờ dứt. Thậm trí sau khi gặp nhau rồi về nhà vẫn gọi điện thoại nói chuyện đến nửa khuya đến khi mệt quá đi ngủ mới thôi. Đó là một thứ tình cảm trong sáng không gợn chút bụi trần.
Chưa một ai nói một lời gì ngoài những câu chuyện về bạn bè, công việc, gia đình. Thậm trí có lúc vui vẻ tôi kế chuyện về những người đang thích mình, người đó kể chuyện thíc một vài ai đó... Dù rất hạnh phúc khi ở bên nhau, tôi vẫn nghĩ rằng những này đó không phải là mãi mãi.
Chính vì vậy mà tôi luôn tận dụng những cơ hội bên nhau để tận hưởng niềm vui. Có biết bao điều muốn nói thì đã nói hết với nhau. Tôi sợ ngày nào đó xa nhau sẽ không có cơ hội nói nữa. Cả tôi và người đó điều hiểu rằng tại sao. Và rồi ngày đó đã đến! Nó đến vào lúc tôi ít chờ đợi nhất. Chúng tôi đã xa nhau thật rồi. Người ấy bây giờ đang tràn ngập hạnh phúc bên người yêu bé nhỏ của mình. Tôi biết mình không thể đem lại hạnh phúc lâu dài cho người mình yêu mến. Mà tôi thì luôn mong người đó hạnh phúc.
Dù trong lòng rất buồn, rất xót xa nhưng cũng có một chút an lòng. Cuối cũng người đó cũng đã tìm được hạnh phúc đích thực của mình. Vì người mình yêu mến tôi có thể chịu đựng được tất cả. Tôi hạnh phúc khi người mình yêu được hạnh phúc. Có thể ai đó nói đó là điều giả dối. Nhưng đó là sự thật, dù hạnh phúc của tôi không trọn vẹn, tôi sẽ nhớ mãi những ngày bên nhau.
Cầu mong cho người tôi yêu mến hạnh phúc mãi mãi. Và xin hãy yên tâm về tôi, tôi luôn là người biết tìm niềm vui trong cuộc sống mà. Chắc chắn tôi cũng sẽ tìm được nguồn hạnh phúc đích thực lâu dài của mình. Don't for get me!
mai mai