Mùa thu tới, em chợt nhận ra mình thương thầm một bóng hình và cũng thật buồn để tự hiểu : "Nhớ một ai đó nhất là khi ngồi bên cạnh người đó mà biết rằng họ không bao giờ thuộc về bạn".
Mùa thu tới, mang theo một nỗi nhớ vô hình và một mối tình thầm lặng. Cho tới một ngày em lại thầm cảm ơn khoảnh khắc mùa thu tới ấy. Là một ngày thu trời không nắng, cơn mưa phùn nhẹ ghé qua, bước một mình trên đồng hoa cỏ quen thuộc, em vu vơ suy nghĩ và vô tình hiểu ra : "Hạnh phúc đôi khi đơn giản lắm. Chẳng cần phải có anh, lặng lẽ nhìn anh đang vui, gửi đến anh nụ cười bình yên nhất nơi em, thế là quá đủ".
Mùa thu ở đất Đà Nẵng này, bình dị lắm, chỉ là sắc xanh mượt mà tươi mát của hoa cỏ, là làn gió nhẹ lướt qua tóc em. Đâu nhất thiết là sắc vàng hay hương hoa sữa mới là đặc trưng của mùa thu. Tình yêu trong em cũng nhẹ nhàng như mùa thu nơi này vậy. Em sẽ luôn mỉm cười thật tươi như hôm nay để thì thầm nói nhỏ với anh rằng: "Luôn hạnh phúc bên người ta, anh nhé!".








