Cỏ Dại
Sáng thứ bảy, trời Sài Gòn nắng ấm, thi thoảng có vài cơn gió vờn mát đôi tay. Ta bắt đầu ngày mới bên tách cafe rồi mở máy cập nhật tin tức. Hôm nay, thời tiết Hà Nội thấp nhất là 10 và cao nhất là 14 độ. Ôi, mới lướt mắt qua mà đã nghe như có cái lạnh đâu đó trong tim mình. Ước gì được chỉnh sửa ô chữ "Hà Nội" thành "Hồ Chí Minh" nhỉ? Mong được tận hưởng cái lạnh như thế cho thỏa nỗi khát khao.
Cho những cư dân nơi này được đắm chìm trong cảm giác lạnh giá buốt tái tê. Cho người ta hít hà, cứ muốn ở bên, ôm nhau thắm thiết. Khi ra đường, người ta sẽ dặn dò nhau mặc thêm áo và rồi... người ta sẽ dịu dàng hơn, sẽ tranh thủ về nhà sớm hơn để được quây quần ấm cúng. Rồi biết đâu, người ta cũng sẽ mở máy tính ra xem có nơi nào nắng nóng và ước ao sẽ được đi đến đó! Ơ hay cuộc đời!
"Lạnh" là động từ mà hễ nói đến, người ta sẽ cảm giác được ngay vì ai cũng từng chạm đến. Còn lạnh như thế nào thì tùy theo mức độ hình dung của mỗi người. Vừa rồi Paris trời đổ tuyết trắng xóa những con đường, chị bạn a lô về than thở: "Nhỏ ơi, đừng mua vé đi đâu hết .Ở đây chị đang rét cóng, tặng không cái lạnh cho nè". Chị gửi một loạt hình ảnh cả nhà 3 người ngồi ôm nhau bên bếp lửa, có ông già Noel đội tuyết đi phát quà trong giá rét, nhìn cả con đường mù sương dày tuyết mới thấy hết những gì chị đã trải qua. Chị ghét mùa đông là phải, chị bảo năm nào cũng phải hứng chịu và chờ đợi mùa đông đi qua dài như hàng thế kỷ. Ấy là nói vậy thôi, chứ nói đến nước Pháp. Ai mà không thích, mâu thuẫn nhỉ?
Thôi thì chuyện thế gian kẻ dư dả, người thèm thuồng, cuộc đời có bao giờ vừa đủ cho ai nên ta cứ tha hồ mơ mộng. Giới hạn của con người nằm ở mũi tên chỉ hướng về niềm vui. Dù ở đâu, bao lâu không cần biết, chỉ cần chỉ số niềm vui của họ lên cao thì chắc chắn ở đó họ sẽ được hài lòng. Vậy bây giờ ta đi đâu để tìm những cơn lạnh cho thỏa lòng đây? Sài Gòn đã bao giờ lạnh dưới 10 độ chưa? Phải chi nơi này sáng ngủ dậy có một vài bông tuyết ở trên đầu thì kẻ này đâu phải loay hoay đi tìm? Thử gọi điện cho bạn trong đoàn lữ hành xem sao? Biết đâu có vài chuyến tung tăng như ta hằng mong đợi.
Lào Cai, Sapa, Mộc Châu... đây rồi, trên độ cao 2000 mét sẽ có những bông tuyết, có những áng mây bay thẳng vào ô cửa, có những thửa ruộng bậc thang khoe mình xanh mướt. Có cả những cơn mưa phùn bất chợt xuôi ta nép mình trú ngụ. Có vài người bạn mới quen nướng mấy quả trứng rủ ta với vài ba chum rượu. Ôi, cuộc đời quá đẹp! Còn chần chừ gì nữa, đằng kia mùa đông sắp đi qua...
Đồng ý nhé, mai xếp áo lên đường? Bạn nhắc khẽ ta nhớ mang áo ấm và đêm ngủ đừng đóng cửa, khép hờ thôi cho gió lạnh len vào cợt đùa trên tóc, trên da, cho tái tê bờ môi mím chặt, Hít hà... Ôi! Sao trời lạnh thế? Ghi chép đi, gom góp kỷ niệm quý giá trong cuộc đời này. Ngày tháng có bao lâu, nhắm mắt mở mắt đã qua hết một đoạn đường. Mùa đông ở kia ơi, chờ nhé!
Vài nét về blogger:
Bài đã đăng: Chào tháng 12; Học cách im lặng; Tặng những tâm hồn đang chờ mong; Mắc nợ thơ ngây; Mênh mông nỗi nhớ; Viết cho tình bạn, Thu cảm, Viết cho chị, Yêu quá đời này, Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau,Này cafe, ta không thể thiếu mi, Em sẽ ở lại, Sao em chưa lấy chồng; Đông thêm áo, ngày thêm yêu; Viết cho lần gặp gỡ; Nói với anh điều nhớ nhung; Tháng 10 riêng cho anh.